Flashback 1: Lần đầu gặp gỡ

Start from the beginning
                                    

Một lúc sau, Subaru trong bộ cải trang thường dân của mình, cùng vài người lính cận vệ đi dạo trên đường.

Cảnh vật ở đây thật sự rất nhộn nhịp. Người người hối hả làm việc,trông họ thật sự rất chăm chỉ. Có những bác thợ xây, mặc cho trời nắng gió, họ quên cả rằng vừng trán đẫm mồ hôi, quên cả cánh tay mệt mỏi để cố gắng xây xong ngôi nhà, xây xong mái ấm của một gia đình. Hay một cậu bé đánh xe, cậu và con ngựa gầy rạc vất vả chở khách đi khắp nơi để cố gắng kiếm được chút miếng ăn qua ngày. Còn có những người bán hàng rong, những người thợ, những người đan nón,.... họ đều rất cố gắng làm việc dù có bao vất vả hay khó nhọc đang từng bước cản chân họ.

Subaru nhìn thấy những con người khốn khổ ấy, anh chợt nhận ra, những người lính cận vệ đang theo mình, họ cũng có vẻ đã rất mệt rồi. Anh liếc nhìn rồi thầm thương xót những kiếp người lính cận vệ khổ ải.

- Các anh có muốn nghỉ một lát không?- Subaru hỏi họ, ánh mắt anh giả vờ lạnh lùng.

- Nếu ngài muốn đi, chúng tôi vẫn sẽ đi chung với ngài!- Những người lính cận vệ đồng thanh.

- Đừng có ngoan cố nữa! Nước đây! Uống đi! Rồi đến chỗ gốc cây kia đi, ở đó có bóng râm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó!- Subaru nói luôn một mạch với ánh mắt vẫn tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

- Ơ....Dạ!!!!!!!!! Chúng tôi sẽ làm liền!!!!!!!!!!!!!- Các anh lính vui sướng, đôi mắt họ từ mệt mỏi và buồn ngủ bỗng chốc sáng lên như đèn pha.

Thấy họ vui lên như vậy, anh cũng cười thầm, như mình cũng đang được sống trong niềm vui như họ vậy.

Ở dưới tán cây râm mát, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, thân thiết như anh em một nhà.

- Các anh làm việc từ khi gà trống gáy lúc trời sáng đến khi tiếng mấy con sói hú nửa đêm như thế mà không thấy khổ sở hay gì sao?- Subaru hỏi.

- Chúng tôi sinh ra đã mang kiếp như thế. Nhà nghèo nên mới phải làm lính thế này, nhưng chúng tôi phải bảo vệ các ngài, bởi đó là danh dự mà những con người khốn khổ như chúng tôi có được!- Một người lính nói.

- Vâng, thật sự khi phải xa vợ con, nhà cửa, quê hương, chúng tôi cũng nhớ lắm, cũng đau đớn lắm nhưng còn cách nào cho chúng tôi nữa.- Người kia tiếp lời.

- Ừm....! Tôi hiểu rồi!- Subaru trả lời.

-...

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng. Subaru trầm ngâm, đôi mắt anh dường như đang nghĩ về một điều gì đó.

- Thôi, để chúng tôi đi kiếm gì đó cho ngài ăn nhé?- Một người lính hỏi.

- Ơ..nếu vậy ai sẽ ở bên hoàng tử?- Một người khác lên tiếng.

- Các anh cứ yên tâm, tôi đây là một hoàng tử chính hiệu nhé, không phải em bé để mấy anh trông đâu!- Subaru nghiến răng, anh nói tiếp:

- Tiền đây! Các anh cứ mua phần của các anh ăn là được rồi, của tôi khỏi lo! Miễn ý kiến!- Subaru lạnh lùng vòng tay nói.( híhí còn bày đặt XD)

- Ơ...Dạ! Chúng tôi đi liền!- Những người lính reo vang, rồi họ chạy đi trong vui sướng.

Subaru nhìn theo bóng của họ, anh mỉm cười:

(Aikatsu Stars) Là Một Công ChúaWhere stories live. Discover now