smartae

đợi tôi xíu

jeoncena

ờ :)

đã nhận

------------------

smartae

xuống mở cửa đi

jeoncena

ủa làm thiệt hả :)

smartae

thì cậu vừa nói đói rồi còn gì

tôi đang nuôi cậu đó

jeoncena

ồ :)

đợi xíu

mà cậu mua gì đó

mua không đúng ý là tôi không cho vào :)

smartae

tôi mua mì tôm với sữa cho cậu

jeoncena

sữa gì

smartae

tôi không biết cậu uống sữa gì nên mua đại sữa dâu

jeoncena

:)

được rồi

đợi tôi cái

_______________

jungkook tắt điện thoại chạy xuống nhà. lọ mọ bật đèn flash trong điện thoại, mò mò đường xuống cầu thang mở cửa. khi ở nhà cậu thường không bật đèn ngoài phòng khách nên mỗi khi jimin có mua gì tới đều theo trí nhớ mà mò vào nhà.

lết cái thân xuống tới phòng khách, cậu loay hoay tìm cái chìa khoá treo trên cái tủ nhỏ cạnh sô pha, mò mãi không thấy chìa khoá đâu, cậu quyết định đi bật đèn lên. lại lê thân đến gần cửa nhà mò mẫm cái ổ điện, bất chợt đá phải thứ gì đó làm cậu khẽ kêu lên

- mẹ nó! cái cục gạch khốn nạn, chán sống dám gạt chân ông, coi mai mốt mày có bị mấy chục cục gạch khác đè hiếp không! (đè hiếp là đem đi xây nhà đó =))) )

cục gạch tội nghiệp dù bị chửi rủa hù doạ nhưng vẫn hiên ngang đứng dưới chân jungkook không nhúc nhích, cậu nhíu mày xù lông đạp cho nó vài phát, kết quả là nó vẫn không hề hấn gì mà chân mình thì lại sắp sưng lên, thật thảm hết chỗ nói mà!

đèn được bật sáng lên, việc tìm kiếm chìa khóa cũng dễ dàng hơn nhiều. cái thói quen treo chìa khóa trên tủ bỗng dưng bị cảm giác ăn dấm chua lúc sáng chiếm ngự khiến mọi hành động của cậu trở nên bị trật đường ray, kim taehyung chết tiệt, ông cho mày ở ngoài chơi với muỗi luôn.

thanh niên jeon jungkook nói là làm, cậu nhởn nhơ bò vào bếp lấy ra lon coca cùng con khô mực một nắng mẹ jeon đi biển mua về làm quà ra nướng lên.

nướng xong con khô, cậu tay không bốc nó lên, hơi nóng từ con khô truyền đến làm cậu nóng tới muốn nhảy dựng, cuống cuồng làm rơi bé khô xuống nền gạch lạnh ngắt. vừa phồng má thổi thổi ngón tay vì nóng, lại phát hiện đồng chí khô nằm bẹp dưới sàn, cậu cuối người nhặt nó lên, miệng vừa thổi thổi vừa chép chép câu thần chú

- ba giây, ba giây, ba giây, còn ăn được, còn ăn được, còn ăn được.

thổi qua một hồi, con khô trong tay đã hơi nguội lại, cậu leo lên bàn ăn, chân bắt lên ghế chân bỏ xuống nền nhà, một bộ dáng chuyên nghiệp như mấy bà thím ngồi buôn chuyện, miệng chép chép vừa ăn khô vừa uống coca, hoàn toàn bỏ quên người đang ngồi đánh nhau với muỗi ngoài kia.

_____________

thanh niên chơi ngu viết luôn thành fic rồi ._.

lại tiếp tục chơi ngu viết ra cả đoạn rồi cắt bỏ :D

giờ đem xếp hạng những thằng ngu nhất thế giới được chưa :D

text | vkook | lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ