Empty

413 5 0
                                        

Empty

Author: Lắng

Summary: Empty nhưng lại cảm thấy đau đớn.

Category: sad

*****

Ngày hôm đó nắng đu đưa trên những cành cây…

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa tôi nghĩ có lẽ không nhưng hôm nay sẽ là một ngày nắng buồn bởi vì nắng không còn gay gắt trên con đường trải nhựa nữa mà heo hắt trên chiếc lá vàng trên cây…

Cuối cùng ánh nắng vàng cũng tắt. Ánh nắng tắt khi hoàng hôn còn chưa đổ đỏ rực bầu trời. Để lại cơn gió đang thổi hơi lạnh vào thành phố này. Mùa thu lại một lần nữa bước qua cuộc đời tôi mang mùa đông lạnh cóng tràn về…

Cũng phải thôi cũng đã cuối tháng 9 rồi tháng 10 tới có mang thêm cho tôi hạnh phúc không?

Người ta nói nhìn cảnh vật như thế nào cũng là cách thể hiện tâm trạng mình vậy bây giờ tôi đang không vui sao hay sắp tới tôi sẽ gặp bất hạnh?

Tôi bước tiếp trên tay là chồng sách mượn từ thư viện cứ cắm cúi bước và đếm những chiếc lá mình đã đi qua.

-Á

Tôi ngã phịch xuống đất cùng với tiếng hét của tôi là khuôn mặt xanh bệch của một chàng trai lạ vưà va phải tôi anh ta cuống quít xin lỗi tôi và cúi xuống nhặt chồng sách rơi xuống đất.

“Xin lỗi” anh ta cúi gập người xuống một lần nữa để xin lỗi tôi còn tôi cũng cúi xuống để cảm ơn anh ta.

Tôi và anh ta bước về hai hướng ngược nhau, trước khi khoảng cách hai người quá xa để nhìn mặt nhau tôi quay lại để nhìn mặt anh ta mà không hiểu vì sao mình làm thế…

Không mất quá lâu vài giây sau tôi nhận ra anh chính là mối tình đơn phương đầu tiên thời tiểu học đã thất lạc mười mấy năm nay.

Anh đẹp trai hơn. Anh mang cái vẻ của một lãng tử nhưng chính điều đó lại khiến người ta nghĩ anh giống như một cơn gió có thể biến mất bất cứ lúc nào…

Chúng tôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ ngờ anh học khoa luật cách khoa kinh tế của tôi một tầng. Mối tình thuở kẹo mút của tôi bị thất lạc lâu như vậy vậy mà khi tôi tìm lại được thì mới biết thì ra nó chỉ cách tôi một tầng học.

Sau đó, tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn sau mười mấy năm xa cách sẽ có nhiều chuyện cần nói nhưng tất nhiên tôi chưa nói tiếng yêu anh được. Không phải tôi ngại ngùng tôi đã qua cái tuổi vì thổ lộ tình cảm với một ai đó. Lí do duy nhất để tôi không nói với anh là tôi nhận ra tình cảm thưở đó dù có thật tinh khiết đẹp thật, nhưng rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chỉ là tình cảm xuất phát của một người bạn mà thôi. Sau này lớn lên thấy thật nực cười khi nghĩ lại hồi đó tôi đã gắn cái mác yêu đương vào nó.

***

Mấy ngày đầu tôi thường lấy cớ mượn sách để lên tìm anh các bạn anh khi thấy tôi thì thường trầm trồ nhưng rồi họ không còn xa lạ khi tôi thường xuyên ra vào kí túc xá của anh để mượn sách của anh.

EmptyWhere stories live. Discover now