Chương 2

2.1K 107 4
                                    

Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán cây chiếu khắp khu rừng, tạo thành nhiều tia sáng, một số thì đọng lại trên lá cây, cành lá lay động lấp lánh ánh sáng, khiến cho khu rừng tăng thêm vài phần mộng ảo.

Rừng rậm vào buổi sớm bao giờ cũng mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, trên những đóa hoa xinh đẹp đọng lại những giọt sương, tỏa ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Có vài giọt sương sớm cũng đọng lại trên cành lá xanh biếc, nom có vẻ như vừa muốn rơi xuống lại như không muốn…

Tí tách…

Hơi lạnh truyền đến từ mặt đất khiến cho Lâm Mộc đang mê man dần có lại ý thức, tuy rằng không muốn tỉnh lại, nhưng cậu cậu vẫn cố gắng mở mắt.

Tách...

Vừa khéo có một giọt sương rơi đúng ngay trên gương mặt vừa mới tỉnh lại của Lâm Mộc. Đưa tay lau đi nước trên mặt, cậu ngồi dậy hoang mang nhìn bốn phía. Ánh vào mắt toàn bộ đều là những cái cây cao lớn dị thường, vì lá cây quá rậm rạp dày đặc nên ánh nắng chiếu xuống bị chia thành từng chùm sáng. Dưới thân là mặt cỏ mềm mại, xen lẫn một số loài hoa không biết tên.

Không phải đã là mùa thu rồi sao? Vì sao nơi này cây cỏ không khô héo, lá vàng  rụng xuống? Ngọn núi mà cậu rơi xuống kia, rõ ràng đã sang thu rồi mà. Mình hiện tại đang ở nơi nào đây?

Lâm Mộc lòng đầy nghi vấn khẽ cử động cơ thể, cậu thế mà lại không hề thấy đau đớn! Thật kì quái, ngã xuống từ nơi cao như thế mà lại không chết, hơn nữa còn không bị thương chỗ nào. Chuyện khó tin như vậy khiến Lâm Mộc thật sự chả hiểu ra làm sao, vì thế cậu kết luận là do mình quá may mắn thôi rồi không quan tâm nữa.

Xoa nhẹ bụng mình, cảm thấy có chút đói bụng. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm liền kéo ba lô rơi cùng mình xuống qua xem. Trong balo có một vài dụng cụ dùng để leo núi, một bộ quần áo, ba bịch bánh mì, mười bánh bích quy và hai bình nước, một ít gia vị, còn có bao thuốc phòng thân nữa, luôn mang theo thuốc phòng hờ khi ra khỏi cửa nhà đã thành thói quen của Lâm Mộc. Nghĩ đến leo núi, Lâm Mộc liền nghĩ tới Lâm Vũ. Tâm tình trở nên vô cùng mất mát. Nghĩ tới y muốn mình phải chết, Lâm Mộc không biết mình nên làm gì sau khi trở về nữa. Trả thù y? Vẫn là… Đến một nơi thật xa thôi, vĩnh viễn không cần gặp lại nữa. Hiện tại, mình đã hoàn toàn không còn người thân nào rồi. Người cô đơn, nghĩ đến từ đó, Lâm Mộc không khỏi cười khổ. Ổn định lại tâm tình, cậu quyết định không nghĩ đến mấy việc này nữa.

Nhìn ba lô đựng thực vật, Lâm Mộc cảm thấy có chút may mắn, uống mấy ngụm nước trước rồi mới cầm một bịch bánh mì bắt đầu ăn. Cậu vừa ăn vừa quan sát cây cối xung quanh, sau đó nhận thấy mình chẳng nhận ra loại này cả. Chuyện này làm cậu thấy hơi nghi  ngờ,  đây không phải lần đầu tiên cậu đến Vân Sơn, nhưng lại không biết ở đây còn có mấy loại cây này nữa. Thậm chí cả là cả khu rừng này…  Nó khiến cậu cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì cậu lại không chỉ ra được.

Lâm Mộc ăn nửa ổ bánh mì liền dừng lại, cậu không thể tiếp tục ăn được, ở một nơi xa lạ như thế này, trực giác cho thấy cậu hẳn là nên tiết kiệm đồ ăn. Dù trong ấn tượng của cậu thì không hề có việc đi cả ngày trời mà vẫn không thể ra khỏi rừng được.

Bộ Lạc Du ThúWhere stories live. Discover now