||Doflamingo||

1.5K 86 4
                                    

~Đâu đó trên tàu Sunny~


"Nè (M/N)! Đi ăn thôi!!!!" Tiếng la quen thuộc của cậu thuyền trưởng mũ rơm vang lên.


"Biết rồi." (M/N) thở dài, đây đâu phải lần đầu.


Mọi người đã tập trung đầy đủ và Sanji cũng đang dọn đồ ăn cho mọi người, chỗ ngồi của (M/N) ở kế bên tên thuyền trưởng với một đống thịt trong miệng và Chopper. Trước mặt anh là (F/F) hảo hạn, đúng là món ăn của Sanji là không gì bằng, ngon quá bà con ơi~~. Khi mọi người ăn xong, (M/N) tình nguyện ở lại giúp Sanji dọn dẹp, "Oh! Cảm ơn anh nhiều, (M/N)." Cậu đầu bếp mỉm cười khiến anh cũng vui vẻ cười lại.



"Anh không định tháo găng tay ra sao? Nó sẽ bị ướt mất." Sanji thắc mắc hỏi khi thấy anh mở vòi nước để rửa đóng bát đĩa.



"À, không sao đâu, anh vẫn còn nhiều lắm." (M/N) đáp,tiếp tục rửa đóng bát đĩa ấy. Sanji có nhiệm vụ lau sạch nó và đặt lại chỗ cũ.


"Nói mới để ý. Anh lúc nào cũng đeo găng tay nhỉ? Muốn giải thích tại sao chứ?" Anh im lặng một hồi lâu, "Nếu anh không ph–!" 


"Bí mật."




"Hể?" Cậu quay qua nhìn anh, người đang nở một nụ cười vui vẻ trên môi.



"Nó là một bí mật." Anh hoàn thiện câu.



(M/N) chả bao giờ tháo chiếc găng tay của mình ra cả, nhưng kì lạ là anh chỉ mang bên tay phải. Nó cũng không quan trọng gì mấy hay làm phiền nhóm Mũ rơm nhưng họ muốn biết lý do (M/N) đeo găng tay và tại sao anh chả bao giờ tháo nó ra. Giả thuyết bắt đầu nổi lên từ các thành viên trên tàu.


"Tay robot chăng?" Franky ý kiến.



"Sức mạnh bí ẩn?" Usopp xoa đầu.


"Đột biến gien?" Chopper lên tiếng.


"Mấy người rảnh rỗi nhỉ? Sao không đi hỏi cho nhanh mà ngồi đó lảm nhảm?" Zoro cằn nhằn.


"Cậu bị ngốc à? Đời nào anh ta lại nói." Nami thở dài.


"Em chưa hỏi thì làm sao biết được hả, Nami-chan?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.


"Chả phải (M/N) nói đó là bí mật sao? Đã là bí mật rồi thì sao nói cho người khác được chứ?!" Cô giải thích.


"N-Nami à...." Usopp thì thầm.


"Gì?" Cô hoa tiêu nhìn cậu, người đang tái cả khuôn mặt, cậu không phải là người duy nhất. Những người khác (trừ Robin và Law) cũng tỏa ra sợ hãi nhìn cô. Cô hỏi họ xem họ bị sao vậy, họ đều chỉ đằng sau cô. Nami quay đầu lại rồi nhảy dựng lên.


"Nói xấu người khác là không tốt đâu đấy." (M/N) đứng đó, đang nhâm nhi tách trà trên tay mình.



"(M-M/N)! Sao anh lại ở đây?"


"Anh không ở đây thì ở đâu?" Anh vẫn bình thản nói.


"Anh đang giấu gì dưới đôi găng tay đó hả, (M/N)?" Luffy hỏi, khiến cho những người khác la lên "LUFFY!!!" rồi bịt miệng cậu lại.


"C-Chẳng phải mọi người cũng muốn biết sao?" Luffy cố gắng nói.


"À, về chuyện đó sao? Mọi người cứ hỏi anh là được mà, đâu cần phải bí mật vậy đâu." Anh đặt bàn tay mang găng tay lên má mình. Nhắm một bên mắt nhìn mọi người.


"V-Vậy anh sẽ tháo găng tay ra chứ?" Cô hoa tiêu hỏi nghiêm túc.



"Tất nhiên. Nếu mọi người muốn."



Tất cả cùng gật đầu và bảo anh tháo nó ra, (M/N) chỉ cười và từ từ tháo chiếc găng tay trắng tinh trên tay mình ra.



'Bên dưới chiếc găng tay là....' Tất cả mọi người hồi hộp nhìn chiếc găng tay từ từ được tháo ra.


Khi chiếc găng tay đã được tháo ra khỏi hẳn, cả nhóm Mũ rơm như nhìn thấy ma vậy. "K-Không thể tin được...", Nami lắp bắp nói.


"K-Không thể n-nào..." Usopp cũng không hơn.


"Hể? Hai người nói gì vậy? Tay anh ấy cũng bình thường thôi mà, đâu có gì lạ đâu!?" Cậu nhóc Mũ rơm tỏ ra không ấn tượng.


"Luffy, bộ cậu không thấy sao?" Usopp nắm lấy áo Luffy.



"Hả?"



"Trên tay anh ấy......là một chiếc nhẫn..." Sanji lầm bẩm.



"Không lẽ.....Anh ta đã.......KẾT HÔN RỒI SAO!!!????" Nami đưa hai tay lên má mình, sốc nặng.



"Ukm. Anh đã kết hôn rồi." (M/N) thản nhiên nói như không chuyện gì xảy ra.



Là ai?



Khi nào??



Không thể nào?



Trai?



Gái?



Có con chưa??



"Nói đi! Người đó là ai?? Khi nào hả?? Người đó như thế nào??" Cả bọn cuốn cuồng lên, hỏi đủ thứ...


"À thì....Nói sao đây?" (M/N) bắt đầu lắp bắp với khuôn mặt đỏ tươi. Điều này còn khiến họ thắc mắc hơn nữa, chưa bao giờ. Chưa bao giờ họ thấy (M/N) đỏ như vậy cả. Dù người đó là ai đi chăng nữa thì họ cũng rất lợi hại đấy.


"Người đó là....."



"LÀ!???!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Hắc xì!!"


"Thiếu chủ, ngài không sao chứ?" Một người đàn ông với thân hình kì lạ hỏi.


"À, không sao. Chắc là cảm nhẹ thôi, tiếp tục đi." 'Thiếu chủ' đáp.


"À vâng, về việc Ngài yêu cầu. Chúng tôi đã tìm được vị trí của anh ta rồi, họ đang ở rất gần đây. Ngài có muốn tôi bắt anh ta về không?" Một người đàn ông khác nói.


"Fufufu~Không cần. Cứ tiếp tục theo dấu họ, nếu có việc gù xảy ra với người đó..." Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt của hắn.


"Đừng lo, Doffy. Chúng tôi sẽ không để chuyện gù xảy ra với anh ấy đâu."


Người đàn ông với chiếc áo choàng chỉ cười và bước ra khỏi phòng, nụ cười khiến cho bao người khiếp sợ ấy vẫn không rời môi.



"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi,(M/N) yêu dấu của anh~~! Fufufu~~"



                           Fin.

One Piece x ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ