Park Jimin nằm trên giường, hai mắt sưng lên vì khóc. Cậu tự nhủ, phải mạnh mẽ lên, nhưng mà cậu không làm được. Hễ cứ động vào ba chữ "Kim TaeHyung" thì cậu sẽ không kìm được nước mắt
Park Jimin và Kim TaeHyung là bạn thân. Chuyện Park Jimin yêu thầm Kim TaeHyung, cả trường đều biết, chỉ có Kim TaeHyung là không biết gì. Kim TaeHyung nổi tiếng vì vẻ đẹp trai, vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Vì thế, anh được mọi sự chú ý của các chị em phụ nữ, một phần vì tài sản của anh, một phần vì vẻ đẹp trai của anh. Nhưng Park Jimin lại không như thế, cậu thích anh vì anh dịu dàng, cậu thích anh vì anh luôn bảo vệ cậu. Cậu gom hết dũng khí, tỏ tình với anh, và.......anh đồng ý. Đó là chuyện của 5 năm trước.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của Park Jimin khi đó. Cậu là con trai, anh cũng là con trai, hai người như thế, sẽ có kết cục như thế nào? Đó là một kỷ niệm, à không, nói đúng hơn là một thảm họa mà Park Jimin sẽ không bao giờ quên được.
Yêu nhau 5 năm, thời gian không dài, cũng không ngắn, cậu đã từng trải qua rất nhiều tư vị trước đó cậu không hề biết. Ngọt như đường, chua như dấm,...và hơn hết, rất đắng. Đắng như cà phê đen mà cậu không thích uống, cũng đắng như chocolate đen mà cậu không thích ăn. Cậu cũng như những người khác, không thích đắng, và cũng không thích nhìn thấy người mình yêu hôn một người con gái khác
Kim TaeHyung là con trai của một tập đoàn hùng mạnh ở Hàn Quốc, anh đẹp trai, anh có tiền, nhưng anh lại đi coi trọng một người con trai, mà người con trai ấy còn là mồ côi. Anh biết, tình yêu của hai người con trai sẽ không có một kết cục tốt, người nhà cũng nhiều lần tìm cách chia rẽ bọn họ. Hai thằng con trai yêu nhau thì sao? Họ cũng là con người, cũng cần có tình yêu chứ, họ cũng biết đau, biết vui, biết buồn. Kim TaeHyung yêu Park Jimin, nhưng anh cũng yêu cha mẹ và sự nghiệp, nếu nói anh cùng một lúc phải mất đi cha mẹ và sự nghiệp để đổi lấy một Park Jimin thì anh không làm được.
- Jimin, xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu kiếp sau hai ta còn gặp nhau, anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều, anh sẽ bù đắp cho em. Còn bây giờ, chúng ta chia tay đi!
Jimin run run nắm chặt hai tay. Không phải chính anh là người đã nói sẽ luôn yêu em sao? Không phải chính anh là người đã nói sẽ yêu mỗi một mình em sao? Kim TaeHyung, em yêu anh, rất yêu anh! Cho dù là kiếp sau hay kiếp này, em vẫn chỉ yêu một mình anh. Anh biết không, em rất đau, đau lắm!
- Xin lỗi em
Từng chữ từng chữ như những nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu. Đừng nói xin lỗi, anh không có lỗi mà. Là tại em, là tại em không biết níu kéo, là tại em là trẻ mồ côi, là tại em, không xứng với anh! Kim TaeHyung, em xin lỗi!
Cậu khóc, khóc để cho khuây khỏa nỗi lòng, nhưng tại sao càng khóc cậu lại càng đau? Chính cậu cũng không biết nữa.
Hôm sau, nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác hôn nhau, cậu đau lắm, trái tim nhỏ bé của cậu bị bóp nghẹn lại. Thầm nghĩ, cậu phải trốn đi, trước khi hai người bọn họ nhận ra, nhưng chân cậu lại không chịu nghe theo lời cậu, nó cứ đứng im không nhúc nhích. Đón nhận ánh mắt lạnh lùng như dao găm của anh về phía mình, cậu chỉ cuối gằm mặt, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào xuống. Cậu chạy, chạy về nơi xa thật xa để không thể đau nữa, cậu muốn kết thúc tất cả.
YOU ARE READING
[VMin] [Longfic] Mãi yêu em
FanfictionThể loại: ngược, ngọt, HE, trọng sinh Trung khuyển công x Nhút nhát thụ ----- - Kim TaeHyung, em yêu anh, đời đời kiếp kiếp đều yêu anh - Park Jimin, xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều
![[VMin] [Longfic] Mãi yêu em](https://img.wattpad.com/cover/154442828-64-k121058.jpg)