Chương 96: Tự Vẫn?

Start from the beginning
                                    

"Tần thiếp tham kiến Thành Phi nương nương, nương nương cát tường." Bất luận như thế nào, Lục Quý nhân vẫn rất kính cẩn phúc thân hành lễ, sau đó hơi ngẩng đầu, khẽ cất tiếng hỏi: "Sao nương nương lại đến đây? Tiểu Vũ cũng không thông báo một tiếng, nhất định là lười biếng, khiến cho nương nương chê cười rồi."

Thành Phi vẫn không mở miệng, thong thả đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Đêm khuya bổn cung tới đây, đương nhiên là có mấy chuyện muốn nói với Lục muội muội, ngồi đi, đừng quỳ nữa."

Lục Quý nhân từ từ ngước mắt lên, rồi đứng dậy ngồi đối diện với Thành Phi.

Nước trà trên bàn cũng đã nguội, nhưng mà Lục Quý nhân vẫn rót ra một ly, dâng đến trước mặt Thành Phi, nhẹ giọng nói: "Người đi trà lạnh, chỗ này của tần thiếp cũng không có thứ gì tốt để chiêu đãi nương nương, chỉ có tách trà lạnh này, xin nương nương đừng chê."

Thành Phi không nhận tách trà mà Lục Quý nhân đưa đến, tự mình mở miệng nói: "Xem ra tình trạng bây giờ của Lục muội muội cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà, ta nghĩ là Lục muội muội cũng chẳng có gì mà không quen cả."

Lục Quý nhân cũng rót cho mình một tách trà nguội, hai tay nâng ly trà bằng sứ men xanh lạnh như băng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ý châm chọc trong lời nói của Thành Phi rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt Lục Tiệp dư vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ý ngoài lời của nương nương, đương nhiên tần thiếp hiểu được. Tần thiếp xuất thân hèn mọn, tháng ngày khổ cực gấp mười, gấp trăm lần so với bây giờ cũng đã trải qua, còn có gì mà không quen đâu kia chứ."

Thành Phi nhìn Lục Quý nhân uống chén trà lạnh lẽo xong, trong con ngươi đen nhánh dường như thoáng qua một tia hơi nước, sau đó tan biến không còn dấu vết, mở miệng nói: "Nhất định Lục muội muội không biết được rằng bổn cung ghen tị với ngươi biết bao nhiêu. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngươi được Vương gia lâm hạnh một đêm thì liền sinh được Hữu nhi."

Khóe miệng Lục Quý nhân từ từ nhếch lên, giống như nhớ lại chuyện cũ, cười nói: "Đúng vậy, tần thiếp cũng cảm thấy là mình hết sức may mắn, dường như vận may cả đời này của tần thiếp đều đã dùng hết ở một khắc đó rồi."

Thành Phi lộ vẻ sầu thảm, cười tự giễu, mở miệng nói: "Bổn cung không có vận khí tốt như vậy, nhưng mà bổn cung cũng không khuất phục cái gọi là số phận. Bổn cung chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên [1]."

[1] Nhân định thắng thiên (人定勝天): ý chí, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, có thể thay đổi được định mệnh.

Thành Phi ngước mắt nhìn Lục Quý nhân, nở nụ cười có chút khác thường, lên tiếng nói: "Muội muội, ngươi xem, bây giờ ngươi không còn hài tử, bản thân mình cũng từ Tần mà trở thành một Quý nhân nho nhỏ. Phụ thân và ca ca ngươi từng vì ngươi mà được vinh hiển, vậy mà sau thu sẽ bị trảm. Tất cả lại trở về hình dạng ban đầu, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, thứ phi hèn mọn mà thôi. Mà bổn cung, thì vẫn cao cao tại thượng như cũ, hưởng thụ sự tôn vinh của chủ quản một cung và sự hiếu thuận của nhi tử."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhWhere stories live. Discover now