Chap 2: Nhận nuôi

37 10 2
                                    

Năm đó, sau khi mọi người phát hiện, tôi được đưa vào Côi nhi viện lớn nhất thành phố Hà Nội. 

~'~'~'~'~'~'~'

Cứ như thế cũng hết mười năm, mười năm đủ để tôi cảm nhận được ngày tháng tuổi thơ trôi qua thật yên bình, lặng lẽ. Ở đây, tôi có cô, có bạn có bè, hạnh phúc xiết bao! Tôi trưởng thành hơn rồi, dần ý thức được những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi chắc mấy ai chịu được cái nỗi đau mất mẹ, cha đi tù từ khi mới lọt lòng và tôi cũng thế!

~'~'~'~'~'~'~'

-Lam ơi! Cô bảo cậu vô dọn phòng kìa!_Con bạn thân tôi-Nhã Yến la lên phá tan mọi suy nghĩ không mấy tích cực vừa rồi

-Xùy, con heo mập lười biếng này, muốn tớ dọn phòng dùm cậu thì nói thẳng đi_Tôi giở thói trêu lại nó

-Ớ...ớ...cậu bảo ai là heo mập_Nó phản bác

-Tớ mà không nói cậu, tớ nói con heo nhà hàng xóm chắc!_  Tôi nói, nở nụ cười tinh nghịch

-Cậu cậu...

-Cậu nghe nà đứa cháu yêu dấu "mặt cháu như con gấu" của cậu ơi...

......Trận chiến giữa mỹ và iraq vẫn còn tiếp diễn dài dài......^^

(T/g: Ây ây, chưa ai dọn phòng kìa hai cô nương ơi ~~)

(Đồng thanh: Hai bà đang đấu khẩu, không muốn chầu diêm vương thì biến cho bà à)

(T/g: Hix...hix...để em dọn phòng dùm cho ạ T^T...người j đâu xấu tính thấy sợ)

(Đồng thanh: Biến!!)

(T/g: Xách dép vào dọn phòng)

~'~'~'~'~'~'~'

Mà nãy giờ tôi không để ý, cô bảo mẫu của tôi đang tiếp một đôi vợ chồng trung niên, trông có vẻ là nhà quyền quý, mẫu mực. Không hiểu tại sao tôi rất mến họ! Họ sở hữu nụ cười rất tươi, như mặt trời tỏa nắng ấy, họ hạnh phúc tới mức có thể khiến mọi người xung quanh lấy vài phần đố tỵ!

-À, trùng hợp quá, Lam ơi! Lại đây nào!_ Cô gọi tôi với chất giọng "ngọt như mía lùi" không lẫn vào đâu được

Tôi bước đến, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng, tỏ vẻ thắc mắc lắm a

-Thưa ông bà, đây là bé Lam, con bé nãy giờ tôi kể cho hai vị nghe đấy!_Cô giới thiệu tôi cho đôi vợ chồng trước mặt

-Cháu gái! Ta là Thông, còn đây là vợ ta /chỉ sang người bên cạnh/ Uyên Uyên_Người đàn ông có mái tóc hạt tiêu mang hương thơm bạc hà thoang thỏang cất tiếng nói

-Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Lam Lam_Tôi lễ phép

-Cô cháu đã kể mọi chuyện của cháu cho ta nghe rồi...nếu ta nhận cháu làm con gái nuôi, cháu nghĩ thế nào?_ Ông Thông từ tốn

Tôi khá sốc vì quyết định này của ông! Tôi có thể sao?

Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có cha, có mẹ, không cần sống với cái mác là đứa mồ côi nữa...

-Nhưng...tại sao hai bác lại kiếm con nuôi thế ạ?_Tôi lấy hết can đảm hỏi ông

-Chúng ta không thể có con, bác sĩ đã bảo như thế..._Ông nói, nụ cười trên môi tắt hẳn. Tôi nhìn được, trong đôi mắt ông, nó hiện hữu một nỗi buồn man mác đến khó tả.

Tôi biết trên đời này không ai không muốn có con, được đứa con do chính tay mình sinh ra gọi hai tiếng "Ba Mẹ" ngắn gọn mà thiêng liêng ấy..

-Thế cháu không đồng ý à?_Ông nói tiếp

-Dạ không ạ, đấy là vinh hạnh của cháu, cháu rất cám ơn hai bác_ Tôi cuối đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi

-Bác cháu gì nữa, gọi tiếng "Ba" đi chứ!_Ông cười hiền, giở giọng trách móc

-B....aaa...BA!_Tôi dường như không quen với cách xưng hô lạ lẫm này. Không biết từ lúc nào, ở nơi ngực trái của tôi, nó nhói...đau đến kinh khủng

-Từ bây giờ, cháu sẽ là con gái nuôi của chúng ta_Người phụ nữ mang tên Uyên Uyên nói, nở cụ cười hiền dịu

Hết chap 2

Nguyễn Thư



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Làm vợ anh nhé! (Ngược- Thư Nguyễn)Where stories live. Discover now