Thật ra mỗi con người đều mang cho mình từng cá thể khác nhau, riêng biệt chẳng ai giống ai cả. Chúng ta, từng cá nhân chỉ có một trên đời. Và chúng ta là duy nhất.
Thế mà khi chúng ta vừa chào đời, thượng đế đều cho ta thử thách. Đó chính là bước ngoặc của mỗi đời người.
Đó chính là tình yêu, gia đình, công việc thậm chí là học hành.
Rồi ai cũng như ai, chúng ta sẽ trải qua chuỗi ngày đau khổ, buồn tủi và cảm thấy vô cùng bất hạnh. Cứ như mọi thứ trên thế giới này đang chống lại ta.
Rồi tiếp đó sẽ là những hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Cũng đừng than trời trách phận "Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?" Hay những câu đại loại như thế.
Vì vốn dĩ từ khi sinh ra chúng ta đã là từng cá thể khác nhau, sống trong từng hoàn cảnh khác nhau. Thế nên tất cả những thứ mà ta gánh chịu cũng phải khác nhau.
Có thể ngay từ chào đời ba mẹ tôi li hôn và tôi tự hỏi rằng "tại sao số phận tôi lại như vậy, tại sao bạn lại may mắn đến thế?" Và cho đến vài năm sau ba mẹ bạn cũng phải xa nhau bỏ lại bạn chơi vơi một mình.
Hóa ra cuộc sống này vô thường đến vậy. Và chúng ta vẫn sẽ như nhau, vẫn sẽ bị cuộc sống tước đoạt một vài thứ của bản thân mình hoặc là ban cho ta những thứ hạnh phúc bất ngờ. Chỉ khác nhau ở thời điểm.
Cuộc sống này luôn luôn xuất hiện hai loại người. Một là kẻ sống khá ồn ào luôn luôn than trời trách đất, bi quan, kể khổ với những gì họ trải qua. Hai là kẻ điềm đạm, lẵng lặng vượt qua.
Nên nhớ rằng tất cả mọi người đều trải qua từng nốt thăng trầm của cuộc đời.
Chỉ khác nhau ở thời điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến tôi sau 10 năm của cuộc đời
Short StoryMột đời dài như vậy, rồi ta chẳng hề biết tương lai sẽ trôi dạt đến đâu. Hai từ "tương lai" nghe sao mà xa xâm, huyền bí thế nhỉ? Con người ta chỉ có thể quay lại phía sau lưng của bản thân rồi liếc mắt nhìn về quá khứ của họ. Không một ai có khả nă...