"Chờ tin tức của ta đi,sau này nếu không có gì quan trọng cũng đừng liên lạc với ta,để tránh việc bị phát giác"

Liêu Kính Hàn nhanh chống quay đầu bỏ đi,cách một thời gian hắn lại hối thúc nàng mau chống phá án,nàng cũng rất muốn sớm ngày phá án để trở lại cuộc sống như trước đây,ai cũng biết làm cảnh sát chìm rất dễ đồng cảm với tội phạm,nhưng nàng làm việc có chừng mực,cho dù có đồng cảm cũng sẽ không biến thành đồng lỏa,Hạ Trung Hiền sợ nàng bị ảnh hưởng nên luôn nhắn nhở nàng,hắn cũng rất lo lắng cho nàng,không muốn nàng đi mạo hiểm tính mạng,nhưng việc nàng bị Triệu Bá Hoàng bắt cóc xem ra cũng không phải là xấu,vào lúc này không ai khác thích hợp làm cảnh sát chìm hơn nàng.

Liêu Kính Hàn trở về dẫn Tinh Mẫn đi dùng bữa,Tinh Mẫn cũng không hoài nghi Liêu Kính Hàn vắng mặt cả tiếng đồng hồ là đi đâu,nàng rất tin tưởng vào Liêu Kính Hàn,huống chi lúc nãy Liêu Kính Hàn cũng đã nói với nàng muốn ra ngoài giải quyết công việc do cha nàng an bài,nên nàng không có gì hoài nghi,Liêu Kính Hàn đang cùng Tinh Mẫn ngồi dùng bữa đột nhiên ánh mắt có một tia kinh ngạc,Tinh Mẫn theo ánh mắt của Liêu Kính Hàn nhìn thấy hai nữ nhân đang ngồi ở cách đó không xa trò chuyện vui vẻ,mà bọn họ cũng chính là Tống Hàm Nghi và Trương Kỷ Thanh,Tinh Mẫn không nhận ra Tống Hàm Nghi là minh tinh,vì nàng mới từ ngoại quốc trở về không bao lâu,nên nàng càng không biết giữa Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn có quen biết với nhau,Liêu Kính Hàn nhanh chống gọi phục vụ thanh toán tiền rồi dẫn Tinh Mẫn đi nơi khác.

"Ngươi làm sao vậy ?"

"Không có gì chẳng qua cảm thấy món ăn ở đây không hợp khẩu vị,hay là chúng ta đi nơi khác đi"

Liêu Kính Hàn mỉm cười dẫn Tinh Mẫn rời đi,trực giác nói cho Liêu Kính Hàn biết người lúc nãy là người yêu của Tống Hàm Nghi,Trương Kỷ Thanh không những đẹp trai mà con rất phong độ,lại là tổng tài của một công ty nổi tiếng,dựa vào điều kiện của nàng muốn tìm một bạn gái không phải là khó,hai người bọn họ cũng rất xứng đôi,hơn hết là Trương Kỷ Thanh rất yêu Tống Hàm Nghi,đây là những gì Liêu Kính Hàn có thể bình luận về một nửa của người mình yêu,Trương Kỷ Thanh đẩy nhẹ Tống Hàm Nghi.

"Bảo bối ngươi nhìn gì thế ?"

"Chỉ là nhận lầm người,ta cảm thấy mệt mõi,chúng ta trở về thôi"

Tống Hàm Nghi tự thôi miên mình rằng nàng không có nhìn thấy Liêu Kính Hàn và Tinh Mẫn,trong lòng lại cảm thấy rất đau,tuy trước đây Liêu Kính Hàn từng lãnh đạm với nàng,thậm chí nói những lời khiến nàng bị tổn thương,nhưng Liêu Kính Hàn vẫn luôn là người quan trọng trong lòng nàng,hiện tại vẫn không thay đổi,dù sau khi Liêu Kính Hàn rời đi,mẹ nàng từng tìm rất nhiều người đến giới thiệu cho nàng làm quên,nhưng nàng không có cảm giác với họ,Liêu Kính Hàn chết đi thì lòng của nàng cũng chết theo.

Ra đến bên ngoài Tống Hàm Nghi nhìn thấy Liêu Kính Hàn và Tinh Mẫn lên một chiếc xe thể thao chạy đi mất,trong lòng nàng dâng lên một nổi mất mát,mặc dù mỗi dịp lễ hay ngày đặc biệt Tống Hàm Nghi điều mua quà nhưng cũng chỉ để ở trong phòng,có lẽ nàng đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân của những món quà này trở về tự tay mở nó ra,trước đây Tống Hàm Nghi từng nghe qua câu truyện một ngàn giọt nước mắt,kể về một cô gái đau khổ trong suốt thời gian dài khi người nàng yêu rời bỏ nàng,nàng đã khóc rất nhiều và cất giữ những giọt nước mắt đó trong một chiếc bình thủy tinh,đến khi chiếc bình thủy tinh đã đầy thì cũng là lúc nàng đã khóc đến giọt nước mắt thứ một ngàn,và người nàng yêu đã trở lại bên cạnh nàng sau những tháng ngày mong nhớ.

Tống Hàm Nghi không biết mình đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt,khi nàng khóc đến giọt nước mắt thứ một ngàn thì liệu Liêu Kính Hàn có trở lại bên cạnh nàng hay không,mặc dù biết những câu truyện đó chỉ có trong tiểu thuyết,nhưng sao bản thân luôn ngây ngốc không ngừng hy vọng điều kỳ diệu đó sẽ đến với mình,thời gian sau Tống Hàm Nghi vẫn ôm hy vọng mặc dù không còn ảo tưởng linh tinh nữa,mỗi chủ nhật nàng đều đến nhà thờ để cầu mong Liêu Kính Hàn có thể bình an ở nơi nào đó không có nàng bên cạnh,luôn tự hỏi mình phải đi đâu để tìm thấy Liêu Kính Hàn,có cầu xin hay đau khổ thế nào đi nữa thì Liêu Kính Hàn cũng không nghe thấy,khi phải đối diện với thực tế rằng Liêu Kính Hàn đã chết đi,Tống Hàm Nghi thà chọn cách tự lừa dối bản thân,vì nàng không dám đối diện với điều đó,khi lần nữa gặp lại Liêu Kính Hàn,nàng có bao nhiêu vui mừng và xúc động đây,nhưng đến khi nàng nhận ra tình yêu giữa hai nữ nhân xinh đẹp không kém gì nam nữ yêu nhau,đồng thời nàng nhận ra người dạy cho mình hiểu điều này cũng chính là người làm mình bị tổn thương.

Hiện tại Tống Hàm Nghi cảm giác mình thật ngu ngốc,cho đến bây giờ nàng vẫn muốn biết một năm qua Liêu Kính Hàn sống như thế nào,có tốt hay không,có nhớ đến nàng hay không,rất muốn hỏi tại sao Liêu Kính Hàn gặp lại nàng lại xem như người xa lạ,nhưng khi nàng nhìn thấy Liêu Kính Hàn đi cùng nữ nhân khác,thì nàng không cần hỏi cũng biết câu trả lời,thì ra tình cảm mà nàng bỏ ra đều là vô vọng,thì ra mọi mong nhớ cũng đều là do nàng tự mình đa tình,có lẽ đã đến lúc nàng nên tiếp nhận thực tế,nàng không nên đắm chìm trong quá khứ đó nữa,có lẽ hiện tại chỉ có Trương Kỷ Thanh là người thật lòng yêu nàng,có lẽ cũng chỉ có mình Trương Kỷ Thanh có thể cứu nàng thoát khỏi cảm giác đau khổ tịch mịch này,hôm nay nàng đối xử với Trương Kỷ Thanh rất tốt,hơn nữa còn rất ôn nhu thể thiếp,mặc dù bình thường hay nỗi nóng khi Trương Kỷ Thanh tùy tiện hôn mình,nhưng bây giờ cho dùng có bị hôn cũng không có phản ứng,hơn nữa còn mỉm cười,làm cho Trương Kỷ Thanh cũng kinh ngạc,cảm thấy nàng uống lộn thuốc nên thay đổi tính khí.

Trước đây Tống Hàm Nghi ích kỷ,chỉ muốn mang Trương Kỷ Thanh ra để gia đình không phải lo lắng cho mình nữa,trong lòng nàng cũng chỉ có duy nhất một người là Liêu Kính Hàn,lúc đó tất nhiên nàng không muốn ai động đến mình,nàng chỉ muốn mình thuộc về Liêu Kính Hàn,dù cho Liêu Kính Hàn đã không còn tồn tại thì suy nghĩ này vẫn không thay đổi,nhưng hiện tại có lẽ nàng không cần giữ lại cái suy nghĩ ngu ngốc này nữa.

[BHTT][Edit-Hoàn]Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành ĐôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz