Chương 50: Ra tay trước bắt cơ hội

2.3K 106 1
                                    

Hai ngày yên bình trôi qua mà không có sóng gió gì, bên căn cứ có cử người qua mấy lần nhằm thuyết phục bọn họ gia nhập nhưng không thành công. Hỉ Tước luôn bay đi bay lại báo cáo tình hình.

Đêm nay mọi người tụ tập lại họp bàn rất quan trọng, theo như Hỉ Tước nghe lén được thì cao tầng lãnh đạo bên kia chuẩn bị dọn sạch đoàn xe một phen. Mà theo như quan sát của nàng ngày hôm qua thì bên đó cũng là một mối nguy hiểm cần phải tiêu diệt để tránh hiểm họa về sau.

Ngô Lâm vừa bước từ ngoài vào thì đã đặt một tập tài liệu lên bàn. Nhìn anh có vẻ rất tức tối.

-Có gì mà cậu tức giận vậy Lâm?

Âu Dương Hạo hỏi.

-Cậu có nhớ mấy người mà hôm qua tôi cùng với D và Kiệt bắt về không? Họ cũng giống những kẻ mà hôm trước chúng ta đánh kia rất giống nhau, họ đều bị biến đổi gen. Cơ thể của bọn họ sáu lăm phần trăm là giống động vật, họ cơ bản là đều không nói được nữa nhưng họ vẫn ý thức được. Những người này cơ bản đều là người thường bị biến đổi, thân nhân họ bị uy hiếp hay những kẻ tuyệt vọng nên phải nghe theo những kẻ khác.

-Thật ghê tởm.

-Họ không sợ sẽ bị trừng phạt sao?

-Không đâu, dã tâm của họ rất lớn . Họ muốn làm chủ tất cả kể cả thiên nhiên mà.

-Có khả năng gì giúp những người kia trở lại bình thường không?

-Thuốc mà Thiên Di đưa có thể được. Tôi đã tiêm cho mấy người kia và họ bắt đầu dần hồi phục rồi.

-OK, giờ chúng ta phải bàn về việc ngày mai thôi.

-Lực lượng của chúng ta không thể mang đi hết mà phải để lại một nửa để bảo vệ đoàn xe. Nhiệm vụ quan trọng của chúng ta cần ưu tiên là phá hủy tòa nghiên cứu kia và giết kẻ đứng đầu.

-Được. Theo tôi nghĩ chúng ta sẽ mang theo khoảng hai trăm năm mươi người. C ác bảobảo thì sẽ ở lại đoàn xe.

-Vậy thì sáu giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

-Rõ.

-Mọi người về nghỉ ngơi đi.

Mọi người đều về nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.

*************

Sáng sớm, sau khi dặn dò một phen thì các anh và nàng, Thiên Quân cùng với hai trăm năm mươi người lên đường tới căn cứ.

Đến căn cứ khi trời còn tờ mờ sáng, những người được phân công nhanh chóng ra tay giải quyết những người bảo vệ cổng. đến khi vào đến được gần tòa nhà trụ sở thì còi bào động của căn cứ mới vang lên.

Đoàn người chia làm hai nhóm, một nhóm đi vào tòa nhà nghiên cứu, một nhóm thì đi vào tòa nhà trụ sở.

Cả hai nhóm đi vào đến đâu là giết đến đó khiến họ trở tay không kịp.

Trong tòa nhà trụ sở phần lớn là quân nhân, trước khi chém giết thì mọi người cũng đã nói trước ai muốn sống và trở lại bình thường thì vứt vũ khí và đi ra ngoài sẽ được giúp đỡ.

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế - Du Nhânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن