CHAP 31: GHEN

1K 66 23
                                    

*Tại biệt thự LS, 6.00 am*

Trời đã gần chuyển sang đông nên sáng sớm có hơi se lạnh. Ánh nắng mặt trời cũng nhạt dần, hơi ấm trong nó cũng mất dần đi. Giọt sương đêm còn đọng lại trên những cánh hoa Linh Lan đang khoe sắc, lấp lánh dưới ánh bình minh thật đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo một chút không khí lạnh lẽo, vô tình thổi vào phòng Sakura qua khung cửa sổ, khiến cô khẽ mở mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi hàng mi vẫn còn lim dim chưa tỉnh ngủ, khẽ lấy tay dụi dụi giống hệt như đứa trẻ mới lên 5 vừa ngủ dậy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi mới đặt chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Thoắt một cái, tựa như mơ đã đến ngày cuối tuần. Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày mà Sakura thích nhất vì cô có thể nằm trong chăn bông mà ngủ nướng suốt cả ngày mà không bị la mắng. Nhưng hôm nay, có vẻ như có điều gì đó kì lạ khiến cô không thể làm điều đó. Nhẹ nhàng bước chân vào nhà tắm, đối diện với mình qua gương, cô cảm thấy mình thật phờ phạc. Mãi một lúc lâu sau, cô mới có lại được tinh thần để làm tiếp công việc. Lấy kem đánh răng ra chiếc bàn chải nhỏ xinh, cô phát hiện mình qua tấm gương, vẫn còn có điều gì đó rất kì lạ. Cô bỗng thất thần ra một lúc, rồi khẽ đặt tay mình lên gương, sau đó lại khẽ chạm vào đôi môi của mình. Quả thực nó vẫn còn đỏ mọng, có phải vì ngày hôm qua hay không? "Cảm giác đó vẫn còn..." Cô thầm nghĩ, mang trong lòng cảm xúc khó tả. Không biết là ngượng ngùng, hay là hạnh phúc nữa?

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sakura mới bước chân xuống lầu. Hôm nay không khí trong nhà thực sự vắng vẻ, không thấy chút động tĩnh gì. Hay là mọi người ra ngoài hết rồi? Cô nhìn xung quanh, không có ai. Vậy là cô tiếp tục đặt những bước chân của mình xuống thềm. Vừa xuống lầu được nửa bước, cô bỗng nghe có tiếng nói phát ra từ đằng sau:

-"Hôm nay dậy sớm nhỉ, cô ngốc?"

Sakura bất giác quay lại thì mới sửng sốt. Trước mặt cô là hình ảnh một cậu trai cao to, vạm vỡ mà quen thuộc, đang cầm tách cà phê còn vương khói nhìn cô. Cô đơ người nhìn cậu một hồi lâu, một lúc sau lại cảm thấy ngượng ngượng, rồi lại quay mặt đi:

-"S - Sớm gì đâu. Cậu cũng vậy mà. Cậu còn dậy trước tôi..."

Lúc này, cô cảm thấy ngượng bởi vì khi nhìn thấy mặt Syaoran, cô lại nhớ đến sự việc tối qua. Cậu ta có cảm thấy gì hay không? Trước mặt cô vẫn còn giả ngô thế kia, thật sự là không nhớ mình đã làm gì hay sao?

Nghe vậy, Syaoran bỗng quay mặt đi rồi phì cười, vẻ mặt đôi chút thân thiện: -"Vậy sao?" Sau đó cậu khẽ lướt qua mặt Sakura, tiến tới phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi cà phê. Còn Sakura, cô nhìn theo cậu một hồi lâu, rồi khẽ thở ra một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là sự việc hôm qua, cậu ta đã không nhớ gì hết. Có phải là lúc đó do quá say rượu hay không? Thôi mà cũng không sao. Như vậy có thể sẽ tốt hơn. Nhưng cô bỗng xám mặt lại. Tại sao lại có thể bị mất nụ hôn đầu một cách dễ dàng như thế? Đáng ra nó phải thật lãng mạn như trong phim tình cảm ấy chứ, đằng này...

Syaoran với lấy chiếc điều khiển mở tivi lên xem. Còn Sakura đành quay mặt vào rồi đi về phía nhà bếp. Bỗng Syaoran nói to:

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ