Chương 10

494 23 1
                                    


Ngày thứ sáu tôi có rất nhiều việc để làm, lấy từ tài khoản cổ phiếu ra một số tiền nhỏ, thêm vào tiền ba lì xì, mua hai cửa hàng có mặt tiền liền kề nhau. Ở đây mới vừa xây dựng xong, hiện tại giá bán cũng không cao. Thế nhưng vài năm sau là giá cả đã vọt lên tận trời. Chờ thêm một chút để làm thủ tục, đưa ra cho thuê. Cứ từ từ mà làm. Đích xác không nên để trứng gà ở cùng một ổ trứng, ai biết lịch sử mà tôi nhớ có thay đổi hay không?

Chủ nhật, sáng sớm chạy bộ về, Từ Khiêm đã dậy rồi.

"Không mệt sao? Tối hôm qua... lẽ nào em không có thỏa mãn anh?", tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Anh tựa vào lòng tôi, "Hôm nay muốn đi xem phim."

"Muốn xem phim cũng không cần dậy sớm vậy?"

"Suất buổi sáng chỉ có nửa giá, hơn nữa ít người.", anh nằm trong tay tôi mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.

Tiết kiệm tiền là thói quen tốt. Ba tôi cho dù có tiền, bản thân ông cũng không xài xa xỉ, cho nên người ngoài biết ba giàu nhưng không biết rõ ông giàu đến mức nào, nói không chừng họ còn cho rằng nhà máy của chúng tôi chỉ hoạt động cầm chừng thôi ấy chứ. Ẩn dấu lực lượng là thói quen tốt, bản thân sống sung sướng lại an toàn không ai chú ý. Tôi trước đây nào có hiểu đạo lý này, bây giờ tôi mới học được nó.

Ăn sáng, xem phim, sau đó đi đặt khung ảnh lồng kính.

"Giờ muốn làm gì?", anh ngửa đầu hỏi tôi.

"Mua quần áo cho anh", tôi nhìn anh, ở cùng một chỗ với tôi, anh chưa bao giờ mua cho mình một bộ đồ nào, rõ ràng là anh giữ tiền sinh hoạt của cả hai nhưng chưa bao giờ dùng tiền cho mình. Một năm nay tôi cao thêm được 3, 4 cm, quần áo lại phải mua thêm.

"Không cần. Anh cũng không phải con nít, đâu cao thêm, quần áo còn mặc được."

"Nghe em đi. Em nói là cần. Còn phải đặt mấy bộ âu phục nữa."

"Âu phục để làm gì?"

"À, nghỉ hè em phải đi đến công ty cấp học bổng cho em làm thực tập sinh, hẳn là phải mặc âu phục.", trong quá khứ tôi vào nhà máy của ba để làm việc, sau đó mới mở công ty riêng cho mình. Chưa từng có kinh nghiệm vào làm ở công ty lớn hay công ty nước nào cả, nên muốn học tập một chút.

"Nghỉ hè không về sao?"

"Ừ, em đã nói với ba rồi, không về."

"Em rất cố gắng, So với em hình như anh rất vô dụng?"

"Nghệ thuật gia như anh còn muốn hữu dụng thế nào? Có thể vẽ những bức tranh em thích, như vậy là đủ rồi.", hơn nữa, em cũng không muốn anh hữu dụng, chỉ cần anh ở bên em, vô dụng mới là tốt, tôi nghĩ thầm trong lòng.

"Ừ." Từ Khiêm mỉm cười nhìn tôi.

"Anh yêu ơi, đừng có tại chỗ đông người mà cười quyến rũ thế", tôi ghé vào tai anh thì thầm.

Anh cho tôi một cái đấm yêu rồi trợn mắt xem thường, cũng may anh đã quên cái câu chuyện "Hữu dụng vô dụng" kia rồi.

Tôi rất ít đi dạo phố, trên cơ bản chỉ đi có một lần là đã mua hết đồ cho cả quý. Nhưng Từ Khiêm lại có xúc cảm đặc biệt với những gì đẹp đẽ, anh chọn kiểu dáng, nói số đo của tôi ra cho cửa hàng nên cơ bản không cần thử đồ. Tôi quyết định sau này chuyện mua sắm sẽ để anh toàn quyền xử lý.

QUYỂN DƯỠNGWhere stories live. Discover now