Chương 1 : Gặp hắn ( 1 )

32 2 0
                                    

Lục Phú Quý, tên cũng như người, cậu xuất thân từ một gia đình quyền quý, với gia đình có ba anh chị em và cậu là con út, và cũng vì vậy mà cha mẹ lẫn anh chị đều yêu thương, bảo bọc, cưng chiều cậu hết mực. 

Với một người con út được cưng chiều như thế thì chắc hẳn sẽ bị ' hư ' từ nhỏ đúng không ? Nhưng với Lục Phú Quý lại hoàn toàn khác, cậu không những thông minh tài giỏi không dựa vào địa vị của gia đình mà suốt cả chặng đường học vấn của cậu, không giỏi thì xuất sắc, đến cả học bổng để du học qua Anh cậu cũng đạt được nhưng vì biết được điều ấy rất khó khăn đối với nhiều người nhưng với cậu thì rất đơn giản cho nên cậu đã nhường lại suất học bổng ấy cho người đạt thành tích sau cậu. 

Có người nói người thông minh không hẳn đã đẹp, nhưng sai lầm hoàn toàn, về khuôn mặt của cậu thì chuẩn một mỹ thiếu niên đến cả nam lẫn nữ ai ai cũng đều bị cho đôi mắt lấp lánh như sao trời của cậu hút hồn lấy, hàng lông mi thì dài và cong vuốt như cánh hoa, đôi môi son ửng đỏ nhẹ như màu rượu van hết thảy những điều ấy đều tỏa lên một màu sắc ma mị không thể diễn tả được làn da trắng tuyết pha lẫn một chút hồng nhẹ làm cậu còn đẹp hơn cả bông hoa sen sạch sẽ dù cho mọc ở trong đầm lầy dơ bẩn, chưa kể đến một khi cậu nở nụ cười thì y như rằng cứ như hàng ngàn mũi tên tình yêu bắn tứ phía chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là ngay lập tức dính chưởng. 

Nhưng cũng chính vì ' sắc đẹp vẹn toàn ' ấy mà cậu đã đem không ý rắc rối về cho bản thân mình, có lần đi rửa tay vì bị dính mực bút bi, cậu bị hoàng tử khối trên - Lưu Diệp Phi dọa cho một trận sợ đến tận bây giờ không dám đi vệ sinh trường nữa. 
Hôm đó cậu vừa bước vào nhà vệ sinh thì hắn cũng tình cờ từ phía sau bước vào, lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm cho đến khi nhìn vào bảng hiệu tên cậu trong gương hắn đột nhiên để ý

 " Lục Phú Quý.... ahh !! Là mỹ thiếu niên năm nhất đây mà " 

Nghe danh mỹ thiếu niên đã lâu nay có dịp gặp mặt, hắn chính là bị cho đôi mắt ấy hút hồn rồi bị cho đôi môi son ấy quyến lấy làm cho hắn nổi cơn thú tính, muốn chiếm lấy người đang đứng trước mặt này, vứt hết cả tôn nghiêm và nhân phẩm mà dùng sức áp sát cậu vào bồn rửa tay, dùng sức để quay cằm cậu sang mà nhìn kỹ ngũ quan cậu có được. 

Bất ngờ trước hành động của hắn nhưng anh hai có dặn " Nếu ai đó bất ngờ dùng sức với em thì có thể người đó đang bị thương ở đâu đó cho nên em phải nên hỏi thăm người đó xem có vấn đề ở đâu trước để có thể giúp đỡ người khác em hiểu không ? " Vì thế cậu liền hỏi : " Anh... có vấn đề gì sao ? " cậu vừa nói đôi mắt cũng nheo lại hệt như đang điều tra gì đó nhưng mà chính sự nhăn nhó đó đã là cho đôi mắt cậu trở nên như một ngôi sao trên bầu trời vậy lấp lánh sáng tỏa vậy nhưng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu hay đau đớn  

" ...... Tên nhóc này, chính nhóc đã cào vào tim ta rồi !!!! " hắn chửi thầm trong lòng, " Cậu là Lục Phú Quý ? Nghe nói cậu thích đàn ông có phải không ? " 

" Thích đàn ông ..... Tôi....mmm Tôi không biết nữa, tôi thích anh hai, chị ba, baba, mama, .... vậy là tôi thích cả đàn ông lẫn phụ nữ luôn á ...... Tôi đoán vậy ? " 

" Tên nhóc này !!!! " Hắn gào thét trong lòng, chẳng nói hai lời nữa, hắn liền áp sát lại đôi môi ấy định chiếm lấy thì đột nhiên hắn say sẩm mặt mày mà té qua một bên 

" Diệp Phi a Diệp Phi, anh cũng quá đáng đi chứ ? Cả người của tôi mà anh còn dám đụng vào ? Anh ăn gan trời hả ?? " 

" Trịnh Hoàng Hải mày dám đấm tao ? " 

" Anh là cái thá gì mà tôi không dám đánh ? May cho anh là chỉ có đấm chứ không là thằng nhỏ của anh có vấn đề rồi đó "

" Mày ngon " nói rằng hắn đột nhiên rút một cây dao rọc giấy loại nhỏ trong túi hắn ra mà chạy tới chỗ Hoàng Hải " Hôm nay mày chết chắc rồi " 


" Cẩn thận Hoàng Hải " 
.....
.....

......................................................................................................................





[ ĐM ] Rồi ngày mai sẽ tốt thôiWhere stories live. Discover now