Chương 180-189

35 0 1
                                    

Chương180: Bí mật? Tổ công kiên thu người.

Trần Cảnh Văn liếc Chân Nhất Long một cái, nhắc nhở: "Kêu cái gì mà Tiểu Lăng, là Tiêu phó tổ trưởng, hoặc Tử Lăng cũng được, bằng không Sở ca tức giận tôi cứu không được anh."

Chân Nhất Long chả thấy sao nhún nhún vai, anh gọi Tiểu Lăng đã quen, đến bây giờ còn chưa đổi được miệng, bất quá Tiêu Tử Lăng tuyệt không quan tâm đối với xưng hô này, bất kể gọi cậu là gì, cậu đều sẽ cười ha ha đáp lại, mấy đội viên bọn anh khi cùng nhau nói chuyện phiếm, đều nói Tiểu Lăng vẫn là Tiểu Lăng trước đây, vẫn hồn nhiên khiến người ta lo lắng. Tất cả mọi người lo lắng cậu ấy sẽ bị đội viên mới vào về sau khi dễ, nhưng Sở Chích Thiên ra quyết định này, để cho bọn anh yên lòng, sự thực chứng minh lão đại của bọn họ bảo hộ Tiểu Lăng rất tốt, không chỉ thu ở dưới cánh chim mình bảo hộ, còn cho cậu ấy địa vị siêu nhiên không bị người khi dễ.

Chuyện này để cho nhóm những đội viên cũ bọn anh lần nữa cảm thán đã theo đúng người rồi, đội trưởng nhà mình tuyệt sẽ không quên các anh em đã theo cậu ta giành chính quyền lúc mới đầu, đều sẽ an bài cho bọn họ vị trí thích hợp.

Kỳ thực Trần Cảnh Văn cũng chỉ nói nói mà thôi, biết Sở Chích Thiên sẽ không có khả năng thực sự vì nguyên nhân này mà bắt bẻ đội viên cũ. Anh gõ nhẹ mặt bàn công tác, lạnh lùng nói ra lý do anh làm như vậy: "Điều cô ta đi, thứ nhất cô ta xác thực có chút năng lực, hình tượng đều rất thích hợp chức vị này, dù sao nữ nhân viên tin tức rất dễ lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng người sống sót, hạ thấp tâm phòng bị của bọn họ, một căn cứ thành thục có thể phát triển không thể chỉ có sự cường thế với bá quyền, cũng cần thiết sự quan ái với tình người. Đương nhiên điều này còn chưa đủ để cho tôi điều cô ta qua đây, then chốt nhất chính là, tôi muốn lợi dụng cô ta câu mấy con cá nhỏ tạp nham ra, mấy tên thích đục nước béo cò đó, hẳn nên để cho bọn chúng trả chút giá đắt."

Trần Cảnh Văn vẫn nhớ kỹ bởi vì sự làm mưa làm gió của bọn chúng, khiến cho anh bị Sở Chích Thiên lạnh lùng răn dạy một trận, anh có chủ nghĩa hoàn mỹ cho rằng đó là một chỗ bẩn trong nhân sinh của anh, vì vậy anh sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Trước đây không ra tay là bởi vì còn ở trên đường, sợ ảnh hưởng tiến trình di chuyển của đoàn xe, vì vậy anh nhịn xuống, nhưng hiện tại căn cứ đã chính thức thành lập, cũng nên đến lúc anh ra tay thanh lý những tai mắt của thế lực khác trong căn cứ. . .

Lúc này, trong trấn nhỏ, trên một con đường cái không tính rộng, một đội nhân viên đồng phục áo đỏ đi ngang qua, người sống sót bình thường đang chỉnh lý tu sửa vệ sinh công trình hai bên khó nén ánh mắt hâm mộ tôn kính kích động. Đó chính là tổ chiến đấu đại danh đỉnh đỉnh a, là những chiến sĩ đã bảo hộ bọn họ dọc đường tới đây, tất cả mọi người rất cảm kích bọn họ. Người thức tỉnh của căn cứ đều xem việc gia nhập tổ chiến đấu làm vinh quang suốt đời.

Dẫn đội tổ chiến đấu này vậy mà là Đới Hồng Phi, hai tay anh cắm trong túi áo khoác. Khí định thần nhàn, một bộ dáng hưu nhàn đi ra ngoài dạo phố.

Mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kíchWhere stories live. Discover now