Chương 7: Tiểu Ưu - Tiểu Mẫn

22 2 0
                                    

Lâm Đại Hàn để Tiểu Ưu ngồi ở ghế sofa, còn cô đi vào phòng gọi điện cho bố mẹ của Tiểu Ưu - con trai của chị gái cô Lâm Mịch Ái.

_ Thực sự phải nhờ cậy đến em trông nom Tiểu Ưu giúp chị một tháng. Không phải là đi hâm nóng tình cảm gì đâu. Đợt này bên nhà chồng có việc gia đình nội bộ sóng gió, chị cũng phải đi cùng. Mà đưa Tiểu Ưu đi thì nó lại còn bạn bè ở trong nước và chuyện học hành nữa. Chưa hết, nó còn có bạn gái rồi, nên chị không nỡ chia cắt bọn trẻ. Dù thằng bé cứ đòi đi và nói chỉ thích các chị Tây chân dài trên TV. Thông cảm giúp chị, chỉ 1 - 2 tháng thôi mà.

Lâm Đại Hàn xoa vùng thái dương, nói:

_ Chị, nó mới có học lớp 1, bạn gái thì trước sau có mà chẳng được? Chị để nó yêu bây giờ sau này có cưới được không? Em trông thì không có vấn đề gì vì nó cũng ngoan nhưng em đi làm về muộn, sáng còn phải đi sớm, chị bảo em cho nó ăn uống thế nào?

_ Không lo, em đi làm thì đưa nó cho tài xế Khương.

Cô nhíu mày:

_ Chị giao con cho tài xế trông? Lai lịch anh ta thế nào?

_ Yên tâm, yên tâm, chị đã có tính toán cả rồi. Tí chị gửi tin nhắn lai lịch của anh ta cho xem, khỏi lo.

_ Thôi được rồi, em cúp máy đây, còn cả đống việc phải làm. Thế nha

_ Ok, yêu em gái tôi quá.

_ Phát ốm.

Sau khi gọi điện cho bố mẹ Tiểu Ưu xong, cô mở cửa ra khỏi phòng, nhìn cậu bé ngồi trên ghế sofa xem kênh Thời sự.

Cô đi tới, gõ gõ xuống mặt bàn:

_ Trước khi đến con ăn gì chưa?

Tiểu Ưu nhanh chóng trả lời:

_ Con ăn rồi, chú Khương cho con ăn rồi ạ.

Đại hàn nhíu mày:

_ Chú ý cho con ăn gì?

_ Chú cho con ăn beef steak kiểu Mỹ chú tự làm. Dì, con nói dì nghe...

_ Nói đi.

_Chú Khương vẫn độc thân, chưa có người yêu, năm nay mới 28 tuổi thôi.

Cô cốc đầu thằng nhóc:

_ Con cũng ghê gớm thật, dám gửi gắm dì con vào một ông chú tài xế à? Là ai bảo con mai mối dì với chú đấy?

Thằng nhóc trèo lên ghế, chống hai tay vào hông, dõng dạc nói:

_ Dì năm nay bao nhiêu ý nhỉ? À, 24. Thế là chênh nhau...1,2,3,4... 4 tuổi. Một con số hay và đẹp. Dì gọi chú Khương là "ông chú" là sai. Dì phải gọi là "oppa" kiểu mấy chị hàn quốc trong phim mẹ con hay xem ý.

_ Dạ vâng tôi biết rồi, mời ông cụ non ngồi xuống ghế kẻo ngã biêu đầu lên bây giờ.

Tiểu Ưu ngồi thụp xuống ghế.

Điện thoại trong tay cô reo lên, báo tin nhắn:

"Từ: Bà chị ếch ộp

  Thông tin về tài xế/vệ sĩ Khương nhé:

Họ và tên: Khương Triều

Ngày sinh: 26/8/1991

Người yêu/vợ: không có

Nhóm máu: AB

Sở thích: im lặng và nói khi cần thiết

Gia thế: bình thường

Tính cách: trầm, ít nói, làm nhiều hơn nói, thẳng thắn.

Độ tin cậy: 200%/100%

Nghề nghiệp trước đây: Lính đặc chủng, lính cứu hoả

Số điện thoại: xxxx67xxx90

Ghi chú: Tuy không phải người thân nhưng có một lý do duy nhất mà cả nhà chị đều rất tin tưởng là bí mật :D

ổn chưa?"

Lâm Đại Hàn nhắn lại:

_ Được rồi, kĩ quá.

_ Ngủ sớm đi, mai nhớ cho Tiểu Ưu đi học nhé. 8 giờ 30 vào lớp 5 giờ về.

_ Ok em biết rồi. Em cho nó đi nghỉ sớm đây.

Tắt máy, cô không quên lưu số điện thoại của tài xế Khương vào để mai gọi nhờ anh ta chở Tiểu Ưu đi học.

Sáng hôm sau:

7 giờ 15...

_ Tiểu Ưu, dậy đi, nhanh thay đồ dì cho đi ăn sáng.

Tiểu Ưu dụi mắt, gật đầu đi vào nhà tắm đánh răng và thay quần áo.

Hôm qua thằng bé chỉ mang đúng một bộ là bộ đồng phục đi học.

Lâm Địa Hàn nhìn vào trong balo của thằng bé:

_ Tiểu Ưu, con định ở đây bao lâu mà chỉ mang một bộ? Mẹ con nói ở đây những 1 - 2 tháng gì đó cơ.

Cậu bé ngó đầu ra, nói:

_ Con để quên trên xe chú Khương, chiều con sẽ nhớ đem xuống ạ.

_ Ừ. nhanh lên nhé, dì đi gọi chú tài xế.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, chưa gọi đã thấy tin nhắn:

_ Tôi đang ở dưới tầng đợi hai người, nếu có gì thay đổi cứ gọi tôi.

Đại Hàn nhếch mày, thầm nghĩ:

_ Ngạc nhiên đấy.

Sau khi cả hai xong xuôi, đi xuống sảnh chung cư.

Cô đứng nhìn xung quanh hồi llaau, không thấy người tài xế nào.

Đang định thầm trách thì nhận ra không thấy Tiểu Ưu bên cạnh từ bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng nói lảnh lót của cậu nhóc phát ra không xa, ngay trước mắt cô.

_ Chú Khương, hôm nay chú cho con ăn gì?

_ Chú sẽ hỏi lại dì con xem thích ăn gì rồi chúng ta cũng đi ăn giống thế nhé.

Tiểu Ưu ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Đại Hàn đi tới chỗ họ, nói:

_ Anh là...

_ Tôi là Khương Triều. Cô là Lâm Đại Hàn đúng không? Từ nay tôi sẽ phụ trách đưa đón hai người từ giờ tới khi Hàn Mặc... à không, Hàn tổng và phu nhân trở về.

_ ...Vâng.

Cô nghĩ thầm : " Tài xế gì mà ngon giai thế? Bảo sao bà chị thối cứ khen"

Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]Where stories live. Discover now