Chương 4: Anh yêu em

57 2 0
                                    

_Anh không thích ánh mắt em nhìn người con trai khác. Anh không muốn thế. Đừng nhìn họ bằng ánh mắt em nhìn anh nữa nhé.

_Em...

Cô nhận ra, khi anh ghen thái độ của anh thật không tốt chút nào.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô

Dục Thẩm... anh thực sự quá ư đáng yêu mà!!!!

Sau một hồi, anh buông cô ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Rồi mỉm cười.

Cô nhẹ nhàng nhón chân lên hôn anh.

Người chủ động là cô, nhưng tình thế đã bị xoay chuyển, anh nhanh chóng cướp lấy đôi môi mềm mại của Đại Hàn, dùng lưỡi cạy hàm răng của cô. Hai người cứ thế quấn quýt nhau âu yếm, mặc kệ vài sinh viên khác đi qua nhìn nhìn nói nói.

Hai người làm lành, nhìn nhau cười rồi cứ thế nắm tay nhau bước đi như chưa tình có chuyện gì xảy ra.

_Dục Thẩm, em cảm thấy hơi ngại. _ cô đứng khép nép vào phía sau lưng của anh, trong lòng có chút ngại ngùng.

Người qua kẻ lại cứ nhìn họ, một người là hội trưởng hội sinh viên, một người là nam thần- kiện tướng môn bóng rổ, học cực giỏi. Cả hai đều hoàn hảo, chưa kể họ còn vừa ở trong một góc cuồng nhiệt hôn nhau.

_ Ngại à?_ Dục Thẩm hơi quay người nhìn cô.

Nhẹ gật đầu, mặt đỏ lựng.

Anh không kiềm chế được mà quay ra sau hôn chụt vào môi cô một cái.

Cô ngượng chín mặt, đánh yêu anh một cái

_Aizza đau quá, gì mà mạnh mẽ vậy? Em không còn thương anh nữa à?

Cô ngây thơ, cứ tưởng rằng anh đau thật, ngốc nghếch lấy tay xoa xoa chỗ đau của anh.

_ Em, em.. xin lỗi. Em không cố ý đâu, em.. em chỉ đùa thôi.

Trong lúc mải xoa tay cho Thẩm Dực, cô không biết rằng anh đang khẽ nở nụ cười, mang theo vẻ dịu dàng, cưng chiều.

_ Thôi được, thấy em có vẻ thành khẩn, anh tạm tha.

Cô chu mỏ lên đáng yêu cãi lại:

_ Dục Thẩm, đừng có hòng bắt nạt em. Nói cho anh biết nhé, hậu cần của em là hơi bị to đấy nhá! Chỉ cần em kêu một tiếng là anh bẹp dí dì dị dưới đất ngay.

_Á, anh sợ rồi. Tha cho anh

_Ha ha, giờ thì ai là hoàng đế nào?

_ Em

Cô mỉm cười rạng rỡ, thân người bé nhỏ kiễng chân lên. Một tay vẫy vẫy anh cúi thấp xuống.

Dục Thẩm tưởng cô muốn nói gì đó, cúi xuống ghé tai lắng nghe. Nào đâu, Đại Hàn lại lấy tay vỗ vỗ đỉnh đầu anh rồi xoa xoa:

_ Dục Thẩm, anh ngoan quá.

Anh khựng người.

Sau đó Đại Hàn xoay người đi, hai tay chắp sau lưng, vui vẻ nói:

_ Ta đói rồi, đưa ta đi dùng bữa.

Anh vẫn không động tĩnh

_ Này thái giám Dục Thẩm, ta nói ta đói rồi. Đi ăn thôi. Không thì ta cách chức ngươi đấy.

Anh vẫn không dịch chuyển, chết chân tại đó.

Cô lại đi tới chỗ snh, một ngón tay chọc chọc vào cánh tay vạm vỡ của Dục Thẩm

_ Thái giám ơiiiiiii, có nghe không đó?

Đến lúc này nhận ra anh vẫn không có phản ứng, Đại Hàn mới lo lắng, hai tay lắc người Dục Thẩm.

Chợt, hai tay anh đập vào vai cô.

Dục Thẩm khom người cho bằng cô, nhẹ nhàng nói:

_ Đại Hàn...

Giọng cô run run, có hơi giật mình:

_ V... Vâng?

_ Anh....

_Anh làm sao?

Dục Thẩm lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trước mặt cô, dịu dàng nói:

_ Anh... yêu em, Tiểu Hàn của anh.

Tim cô thoáng chệch đi một nhịp, ngây ngô đáp lại anh:

_ Em cũng yêu anh, Dục Thẩm.

Anh mỉm cười một cách quái dị, sau đó nắm tay cô kéo về phía Canteen của trường.

Đến lúc mua đồ ăn, cô mới hớ ra là thế này:

Nguyên văn câu nói của anh khi hai người đi xếp hàng lấy đồ ăn là:

_ Em đã nói là em yêu anh, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với câu nói ấy. Sáng nay anh dậy muộn nên quên đem theo ví rồi. Trong đó có thẻ quẹt ăn ở Canteen. Hôm nay em đãi anh nhé.

Đại Hàn ngớ người, mắng anh:

_ Trách nhiệm cái con khỉ ý, anh lợi dụng em. Thế thì anh cũng phải có trách nhiệm với em. Lúc này anh nổi giận linh tinh sau đó cưỡng hôn em đó còn gì? Anh cũng phải có trách nhiệm với hành động của anh nữa chứ không phải mỗi mình em.

Vì chỗ xếp hàng có đông người, mà giọng cô cũng không bé, nên ai cũng quay ra nhìn cô. Có người còn khúc khích cười

Lâm Đại Hàn ngại quá hoá thẹn, quay ra đánh anh một cái rồi cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Mặc kệ những người xung quanh.

Đến lúc mọi người dần thôi, thì Dục Thẩm mới chậm rãi nói nhỏ vào tai cô một cách xấu xa:

_ Tiểu Hàn, anh hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện "cưỡng hôn". Em yên tâm, ngày nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Mà anh thấy lúc anh làm thế, em cũng đáp trả lại anh mà nhỉ? Chỉ có thỉnh thoáng mới kháng cự thôi mà. Vậy em nói xem, chuyện này có lẽ phải chia đôi trách nhiệm thôi cô gái à.

Lâm Đại Hàn cứng họng

Cô quay phắt đi giận dỗi không nói chuyện với anh nữa.

Anh lại cố tình thò đầu về phía cô, thanh âm có chút quyến rũ, ranh ma:

_ Ngại à, anh có nói gì bậy bạ đâu mà em phải ngại? Anh toàn nói những điều" trong sáng" thôi mà. Không những "trong sáng" mà còn thật cơ.

_ Nàoooo

_ Thôi anh không trêu nữa, anh ra bàn đợi em nhé.

Cô đẩy đẩy anh

_ Anh ra nhận bàn trước đi, tí khi nào có đồ em gọi sau.

Dục Thẩm xoa đầu cô khẽ "Ừ" một tiếng rồi đi.

Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ