Chuyện cũ Hà Gian

2.3K 255 24
                                    

Mùi trà thơm phức truyền đến mũi của Nhiếp Minh Quyết. Đúng như dự đoán, cửa lều có một dáng người nhỏ bé bước vào. Gã vừa thấy hắn đang nhìn mình, liền như thói quen kéo miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười tươi tắn, có chút ngọt ngào lại hơi bẽn lẽn. Mạnh Dao lên tiếng, giọng nghe như một chú mèo nhỏ đáng yêu:

- Tông chủ, ta đem trà cho ngài!

Nhiếp Minh Quyết không nói gì. Mạnh Dao cũng lặng lẽ bước đến bên bàn đặt chén trà xuống. Nhiếp Minh Quyết đột ngột lướt mắt đến bàn tay gã có vài vết đỏ tấy.

Muỗi cắn?

Nhiếp Minh Quyết đến giờ mới nhìn thấy không chỉ bàn tay, phần cánh tay của gã cũng đầy những vết cắn. Tay mà đã như vậy, hai chân của gã không biết đã thành thế nào rồi nữa?

Không biết là vì vết muỗi gây ngứa hay cái nhìn của hắn khiến gã thật sự ngứa ngáy, không kiềm được gãi một cái. Lại có chút ngượng nhìn hắn:

- Tông chủ, khiến người chê cười rồi!

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy mình cái gì cũng không nói nên lời. Tư vị trong lòng lại có chút xót xa khó hiểu. Không biết từ khi nào, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy giữa hắn và Mạnh Dao đã hơn cái gì đó gọi là quan hệ bình thường. Vì vậy, càng không biết phải nói thế nào.

- Ta không làm phiền ngài nữa!

Mạnh Dao cười nhẹ một cái, lui xuống muốn dứt khoát đi ra. Đột nhiên có một cỗ cảm xúc nào đó khiến Nhiếp Minh Quyết không muốn để Mạnh Dao rời đi, đột ngột rời bàn giữ tay Mạnh Dao lại.

Mạnh Dao ngẩn người nhìn Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết bị cái nhìn của gã làm có chút ngượng.

- Ừm, ngươi ở lại đây đi!

Mạnh Dao giật mình rút tay ra, hắn như vậy vẫn giữ chặt khiến y không rút được.

- Tông chủ! Ta không phải là loại người như vậy! Ta đem trà dâng cho ngài không phải là như ngài nghĩ!!!

Nhìn Mạnh Dao phẫn nộ, lần đầu tiên một người lúc nào cũng lẫm liệt oai phong như Nhiếp Minh Quyết cảm thấy thật nhột, lại có chút xấu hổ. Lắp bắp nói:

- Không...không phải là ý đó! Chỉ là...ta không...không muốn ngươi...phải chịu khổ...ngoài đất lạnh...

Mạnh Dao xem ra cũng hiểu mình hiểu sai ý người ta, nhất thời ngượng ngùng không nói nên lời.

- Ta...ta...xin lỗi! Xin...lỗi...tông chủ, thật xin lỗi...

Tóm lại là sau một hồi ngượng ngùng, cả hai cũng leo lên giường bắt đầu đi ngủ.

Thật ra mà nói, Nhiếp Minh Quyết cũng chưa giải quyết hết công vụ. Nhưng Mạnh Dao thấy hắn chưa ngủ cũng không có ý đi ngủ. Vì thế, hắn mới đi ngủ mà thôi.

Kỳ thực, hình như A Dao trong lòng hắn rất quan trọng.

Hết mùa đông đó, Mạnh Dao cứ vậy mà ngủ cùng Nhiếp Minh Quyết. Nữa đêm trời lạnh, Mạnh Dao liền rúc vào lòng hắn một cách tự nhiên. Rất quen hơi ấm đó.

Cũng là, mối quan hệ này, đã thay đổi rất nhiều.

Chỉ là, nó là gì nhỉ?

(Nhiếp Dao) Chuyện cũ Hà GianWhere stories live. Discover now