Chương 24: Tiến triển

Start from the beginning
                                    

Thứ sinh vật dài ngoằn tong teo như khúc cây moi bụng cậu, lôi ra từng món nội tạng, máu tung toé khắp nơi, sau đó nó cố gắng nhét thân hình quái dị vào, kế tiếp cái bụng được khâu lại và một lần nữa bị chém rách, khắp nơi đều là máu. Voldemort tái mặt hít ngụm khí lạnh, cơn mệt mỏi vì tách hồn trước đó còn chưa dịu xuống đã bắt gặp hình ảnh kích thích này, thần kinh căng cứng như dây đàn cơ hồ có thể đứt phăng bất kỳ lúc nào. Phần lớn vì lo lắng cho Harry, hắn mặc kệ tất cả, lập tức ôm cậu vào lòng.


"Harry." Voldemort không ngừng xoa tấm lưng nhỏ của cậu, tay hắn run rẩy khó phát hiện, trái tim co rút đau đớn mỗi khi tiếng hét vọng từ cổ họng Harry, may mắn hắn đã kịp ếm bùa im lặng, nếu không toàn bộ Hogwart sẽ bị đánh thức mất. Harry vùng vẫy, không biết bao nhiêu lần đấm đá, cào cấu người Voldemort để lại những vết bầm và vết xước đau điếng nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục ra sức trấn an cậu.


Đừng sợ, Harry. Nó không có thật. Hãy tỉnh lại, nhìn ta này. Harry...


... của ta.


Tiếng la hét và vùng vẫy chậm rãi dừng lại, thân thể còn sót chút run rẩy phản xạ cuối cùng, từng giọt mồ hôi hoà với nước mắt chảy dài trên gương mặt hoảng sợ của Harry. Voldemort vuốt ve đôi mày nhíu chặt của cậu làm nó giãn ra, hắn chưa bao giờ thấy cậu sợ hãi như vậy, đời trước cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng đầu, một người phù hợp vai trò lãnh đạo gánh vác trách nhiệm sau khi Dumbledore mất mà chống lại hắn. Harry vẫn luôn tự mình chịu đựng những đau khổ cùng áp lực, không muốn hoặc không thể chia sẻ cùng ai khác, nếu không được xem lại những gì đã diễn ra đời trước, e rằng Voldemort vĩnh viễn cũng không biết cậu bé của hắn đã khổ sở thế nào.


Harry. Voldemort ôn nhu hôn lên trán cậu, lưu luyến hơi ấm từ người cậu, trái ngược với cơ thể lạnh lẽo của hắn, mà siết chặt vòng tay. Hắn sợ Harry sẽ biến mất khỏi hắn, sợ không có cậu trong đời. Nỗi sợ, thứ tưởng chừng không tồn tại trên người Chúa tể Hắc ám, từ bao giờ đã đâm chồi, chậm rãi lan khắp các ngõ ngách trong hắn mà níu chặt lấy hắn, và nguyên nhân chính là cậu bé nằm đây, Harry Potter, Đứa Trẻ Cứu Thế, điểm yếu duy nhất của hắn. Chúa tể Hắc ám vốn không cần điểm yếu để người khác nắm thóp, nhưng suy cho cùng, Voldemort chỉ là con người, mà con người luôn luôn có điểm yếu. Nếu Harry luôn đem lại ấm áp cho hắn, dương quang chiếu rọi cuộc đời tăm tối của hắn là yếu điểm của hắn, vậy thì hắn sẽ bảo vệ yếu điểm này, bảo vệ cậu khỏi những thứ nguy hiểm ngoài kia. Những kẻ dám động vào yếu điểm của hắn, Harry của hắn, đều phải chết!


Tiếng rên rất khẽ chợt phát ra từ Harry thức tỉnh Voldemort khỏi suy nghĩ, mi mắt của cậu động đậy. Nhận thấy cậu sắp tỉnh, Voldemort nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường, bản thân chống đầu nằm ngay bên cạnh, một tay đặt ngang eo cậu để đảm bảo cậu vẫn nằm trong vòng tay bảo hộ, đầu đũa phép màu xương loé lên ánh sáng nhỏ, vừa đủ phản chiếu đôi ngọc lục bảo, màu của Avada Kedavra, hé mở và nhìn thẳng vào hắn.
......


"T-Tom??" Harry thều thào gọi, phát hiện giọng cậu khàn đến mức sắp tắt tiếng, cậu khó khăn vuốt cổ họng khô khốc, thầm nghĩ cơn ác mộng kia đã kinh hách đến thần kinh cậu, có khi nào cậu đã hét quá to đến nỗi kéo được Voldemort trở về không? Suy nghĩ này thật buồn cười, nếu không vì cơn ác mộng kia Harry thật sự đã bật cười, nhưng lòng cậu an tâm nhẹ nhõm vì lại có hắn ở bên cạnh.

[VolHar - HP] Một kiếpWhere stories live. Discover now