Chương 12: Hòn đá phù thuỷ

2.5K 232 28
                                    

"Anh có chắc đây là ý hay không?" Harry hỏi, ánh mắt rơi trên người con chó ba đầu đang nép vào một góc, run lẩy bẩy nhìn nam nhân tóc tím trước mặt như thể đó là một con quái vật kinh khủng mà quên mất rằng bản thân nó, cũng là một quái vật. Nam nhân tóc tím kia vừa quan sát chó ba đầu vừa thản nhiên giở nắp hầm.


"Chúng ta đang vội, không phải sao?" Kha'Zix nhíu mày, đôi mắt xanh lục sắc lẻm trái ngược với đôi mắt cùng màu nhưng thiện lương của Harry nhìn chằm chằm con chó, rồi chuyển sang cậu tạo một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng "Nó cũng không thể nói tiếng người, ai biết được chứ. Đi nhanh đi, khi sự việc chưa xảy ra." Nói rồi hắn nhảy xuống hầm.


"Khoan đã!" Harry vội lao tới, cậu định nhắc nhở Kha'Zix còn tấm lưới Sa Tăng ở dưới nhưng quá trễ, hắn đã nhảy vào, Harry định niệm trước một chú triệu hồi lửa rồi mới nhảy xuống, thế bất nào lúc lao tới lại vấp khúc gỗ hơi nhô lên dưới chân mà trực tiếp ngã vào hầm. Thay vì ngã vào đống dây leo như tưởng tượng, cậu lại rơi vào vòng tay chắc chắn của người khác. Lúc nhận ra bản thân đang được Kha'Zix bế kiểu công chúa đang lơ lửng bên trên tấm lưới, cậu xấu hổ chọt vào người anh "Anh không nhất thiết phải bế em kiểu này." Ý đồ muốn hắn thả cậu khỏi kiểu bế dành cho nữ nhân này.


Kha'Zix liếc cậu một cái, nở nụ cười gian manh "Vậy anh thả cậu nhé?!" Không để Harry kịp trả lời, hắn liền buông tay và Harry rơi tự do xuống tấm lưới. Cậu quên mất cả hai đang lơ lửng mà không phải đứng trên mặt đất.


"ZIX!!! EM GHÉT ANH!!!!!" Đại não chưa kịp xử lý việc tự cấp cho mình cái chú nổi, Harry theo bản năng hét lên nguyền rủa cái người vừa chơi xỏ mình. Và 'Bịch' một tiếng, Harry thấy mình đang nằm trên sàn đá lạnh, Kha'Zix đáp xuống ngay sau đó, trên tay hắn là một cái lồng đèn chứa ngọn lửa đỏ rực bập bùng.


"Lửa Tam Muội." Nam nhân tóc tím giữ nụ cười gian, nhìn cậu với ánh mắt biểu lộ ý tứ 'Em bảo anh thả thì anh thả thôi', quơ lồng đèn trước mặt Harry, giải thích "Loại lửa nóng nhất thế gian và không thể bị dập tắt. Lưới Sa Tăng có lợi hại thế nào cũng chỉ là thực vật, muôn đời sợ lửa mà thôi." Cất lồng đèn vào không gian, hắn xoay người bước đến phòng tiếp theo.


Harry hậm hực bước theo sau, trong miệng không ngừng rủa người trước mặt. Cái người lúc nào cũng thích đùa giỡn trên đầu mình, mặc dù nhiều lần hắn giúp cậu nhưng cái thói quen xỉa xói đó cậu không thể chịu được. Bước vào phòng với hàng ngàn chìa khoá bay, Kha'Zix đứng ở cửa gỗ chờ cậu, thấy cậu đến hắn ngoắc tay bảo cậu mau đến.


"Để em tìm chìa khoá đã." Harry nói, lấy sáo ra định bay lên tìm cái chìa khoá vào phòng, Kha'Zix nắm cánh tay cậu kéo trở về.


"Chúng ta lén lút, nhớ không? Em nghĩ đám phù thuỷ lão niên kia sẽ không phát hiện ổ khoá có dấu hiệu đụng vào sao?" Thấy Harry đã hiểu ra, hắn gật đầu "Em quên anh có thể đi xuyên qua bất kỳ nơi nào sao? Nào lại đây, nắm chặt tay anh không được bỏ ra. Anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu em kẹt lại giữa cái cửa này đâu." Harry ngơ ngác gật đầu, tiếp theo đó cậu thấy Kha'Zix lôi cậu đi xuyên qua cánh cửa đến được phòng đánh cờ bên kia.


[VolHar - HP] Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ