Chương 24: Tiến triển

Start from the beginning
                                    

Đêm nay là lần cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm vì thoát được chủ hồn, tuy nhiên hắn nhận ra điểm sai biệt, chủ hồn ở đây, vậy kẻ cầm đầu ngoài kia như thế nào? Voldemort biết được nhờ mấy hôm trước chủ hồn đã gào thét với hắn, rằng kẻ nào đó đã chiếm cái thân xác của tên Quirrel, cắn nuốt linh hồn hắn và tống chủ hồn đi nơi khác, đinh ninh chủ hồn chỉ còn chút hơi tàn sẽ biến mất sớm thôi, lại không ngờ còn sự tồn tại của Voldemort thứ hai, thế nên chủ hồn mới tìm về được đường sống, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi còn lại vì kế hoạch của Nữ Đế dành cho hắn. Voldemort chẳng hề tỏ ra thương xót chủ hồn, hắn tàn nhẫn như vậy đấy, với cả chính bản thân hắn. Một là sống, hai là chết, hắn có lợi thế tất nhiên hắn sẽ chiếm lấy lựa chọn tốt nhất. Một nguyên nhân khác nữa chính là hắn không muốn chứng kiến phiên bản lỗi mất trí ngu xuẩn của mình thêm một lần nào nữa, nhất là nếu Harry nhìn thấy thì mất mặt không có chỗ chôn luôn.


"Ồ? Bây giờ mới nhớ tới thằng bé à?" Nữ Đế nhe hàm răng nhọn, quay trở lại sau khi giải quyết chủ hồn "Mấy ngày ngươi đi vắng nó có vẻ buồn đấy." Bà ta cười khi thấy Voldemort cúi đầu thầm rủa vì suy nghĩ bị nhìn thấu, lần thứ mấy chục rồi. Này, đâu có trách bà được nha, bà đây chỉ nhắc khéo cho ngươi quay về nhanh thôi, thằng nhỏ chờ ngươi (háng) muốn đóng mạng nhện luôn rồi kìa.


Voldemort tự cho mình một câu chú tẩy rửa, loại bỏ bộ dạng chật vật vừa rồi, duy gương mặt tái trắng vì trải qua quá trình tách hồn không thể biến mất lập tức, vẫn cần thời gian nghỉ ngơi. Tâm Voldemort trở nên vui vẻ khi nghe Nữ Đế nói Harry nhớ hắn trong quãng thời gian vừa rồi, bao nhiêu mệt mỏi đột nhiên bay sạch, hận không thể ngay lập tức quay về. Chà, hắn cũng khá nhớ hơi ấm dễ chịu từ người nhóc con rồi đấy.
......


Cửa không gian của Nữ Đế tiện hơn bất kỳ phương thức di chuyển nào của phù thuỷ, có thể đi đến mọi nơi mà không lo sợ bị giới hạn, bù lại phải tốn một lượng lớn năng lượng để sử dụng, điều Voldemort cho rằng quá sức so với phù thuỷ nhưng chả nhằm nhò gì so với vị nữ thần kia. Cánh cửa đóng lại, Voldemort nhìn quanh và nhận ra hắn đang đứng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Hắn nghiến răng, nuốt xuống tiếng chửi thề, chậm rãi hướng về phòng của Harry.


Cái vị nữ thần chết tiệt hết chuyện lại ném hắn vào phòng sinh hoạt chung! Cũng may giờ này lũ học trò đều đã ngủ, bằng không chúng nó sẽ hét toáng lên nếu thấy Chúa tể Hắc ám đứng trong ký túc xá cho xem. Lúc đó muốn bao nhiêu rắc rối liền có bấy nhiêu. Đôi khi Voldemort nghi ngờ, đầu óc Nữ Đế có phải hỏng chỗ nào không, hoặc mục đích bà ta tồn tại trên đời chủ yếu chỉ để chơi khăm người khác. (Anh đoán đúng rồi đó)


Voldemort không biến về hình dạng rắn, đáng lẽ hắn phải làm vậy, vì khi cánh cửa phòng thủ tịch năm hai vừa hé mở, hắn nghe thấy tiếng hét thê lương của Harry. Hắn còn đủ tỉnh táo để khoá cửa, ếm bùa Im lặng rồi vọt thẳng bên giường, bàng hoàng giữ lấy Harry đang không ngừng giãy dụa, la hét. Thằng bé gặp ác mộng, hắn nghĩ, nhưng chưa bao giờ dữ dội thế này! Trông Harry như thể đang gánh chịu một hình thức tra tấn rất khốc liệt! Voldemort không do dự nhìn vào tâm trí Harry ngay khi liên kết của cả hai mở ra và hắn thấy đích xác toàn bộ hình ảnh đang diễn ra trong giấc mơ của cậu.


[VolHar - HP] Một kiếpWhere stories live. Discover now