"hả" wonwoo vì ngạc nhiên nên có hơi cao giọng. "cậu nói gì?"

"không phải anh vừa mời tôi sao? sẽ không là một trò đùa quái đản đó chứ?" cậu thanh niên đầu dây bên kia hơi khó chịu hỏi.

"là một lời mời quái đản thì đúng hơn" wonwoo vội chỉnh lại cảm xúc và trả lời: "tối nay cậu rảnh chứ? gặp nhau ngay tối nay được không?"

"có lẽ được" đầu dây bên kia ngập ngừng đáp.

"có lẽ? chắc chắn nào chàng trai"

"được. nhưng tôi chọn địa điểm, ổn không?"

"ổn thôi. giờ hẹn cậu cũng quyết luôn đi"

"mười lăm phút nữa tại étoile, từ chỗ anh tới không rõ có kịp không..."

"étoile? kịp"

"vậy xuất phát luôn nhé. mà tôi có thể biết tên anh không? tôi là kim mingyu"

"chào mingyu, jeon wonwoo"

vơ vội mọi thứ và nhét vào cái hộp gần nhất mà wonwoo có thể nhìn thấy, anh cầm theo áo rồi lao ra khỏi văn phòng. cả người anh nhộn nhạo khó tả. vu vơ gửi lời mời tới một người không quen, ấy vậy mà lại được đáp trả. anh cảm thấy mọi thứ vừa vụt qua hệt như một cơn mơ.

tiệm café mà mingyu hẹn hóa ra gần hơn wonwoo tưởng. anh tới nơi trước cậu ấy, chọn bàn cạnh cửa sổ và gọi một phần plan ăn lót dạ thay cho bữa tối. lần đầu tiên trong một tháng trở lại đây dạ dày của anh được cung cấp một thứ khác mì ăn liền.

vài phút sau đó chiếc điện thoại đặt trên bàn của wonwoo bỗng rung lên. anh hồi hộp nhìn dãy số anh nhấn bừa khi nãy đã có tên, kim mingyu đang gọi. quay ra bên cạnh khẽ hắng giọng, wonwoo hít một hơi dài rồi mới trượt nghe.

"a lô?"

"tôi đến rồi, đang ở quầy gọi đồ. anh muốn uống loại gì?"

"cậu quay ra đằng sau trước đi" wonwoo nén cười hướng ánh nhìn tới tấm lưng cao lớn đang tựa vào quầy đồ bằng kính sáng loáng, nhẹ bẫng buông một lời trêu chọc: "cho hỏi cậu cao hai mét đấy ư?"

"hả?" mingyu lớ ngớ vài giây rồi cũng nhanh chóng quay lại đằng sau, điểm nhìn rơi chuẩn xác tại chiếc bàn wonwoo đang ngồi. "à anh wonwoo tới rồi sao, tôi ra đó ngay đây" cậu mỉm cười chào wonwoo, sau đó tiếp tục trở lại công việc gọi món đang dang dở của mình.

về phần wonwoo, chiếc điện thoại từ lúc nào đã yên vị dưới đất còn chủ nhân của nó thì vẫn một trạng thái ngẫn ngờ từ nãy. cho đến tận khi mingyu tới cúi xuống nhặt giúp wonwoo chiếc điện thoại và kéo ghế ngồi xuống thì anh mới giật mình choàng tỉnh.

"chào anh" mingyu cười, gật đầu nhìn wonwoo.

"à.... c-chào cậu" wonwoo gật đầu đáp lại với khóe môi khẽ run lên và tròng mắt hơi dao động.

khi anh vừa gặp em, anh đã nghĩ em chính là một ngôi sao xinh đẹp đáp xuống từ khoảng trời trên cao. anh tự nhủ với bản thân mình rằng làm thế nào mà một người đẹp đẽ tới nhường này có thể xuất hiện trước mắt anh. và khi em gửi anh câu giới thiệu, anh gần như đã nói lời yêu em, tuy nhiên thay vào đó anh đã gửi lại em lời chào.

wongyu | we've never met but, can we have a coffee or something?Where stories live. Discover now