gửi chị Kamillkaffee như một lời cảm ơn.
tám giờ tối, trong căn phòng sáng rực ánh đèn trên tầng mười hai, một mình jeon wonwoo ngụp lặn giữa đống giấy tờ lộn xộn.
đã suốt một tháng nay, chính xác là từ sau khi người mẹ nuôi của wonwoo qua đời vì cơn bạo bệnh, anh luôn đều đặn tăng ca từ sáu giờ tối đến gần nửa đêm. anh không dám về nhà vào khung giờ này vì khi ấy căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. không còn mâm cơm chiều nghi ngút khói người dành cả yêu thương chuẩn bị, không còn cốc nước mát người đưa tận tay, không còn cái ôm vỗ về người trao mỗi khi mệt mỏi. chẳng còn gì cả. khi người đi, mọi thứ bỗng vụt về quá khứ. đáng ra wonwoo phải học cách dần quen trở lại với những ngày tháng lủi thủi một mình, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân như trước đây anh đã từng. tuy nhiên anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với thực tại tàn nhẫn này.
khẽ xoay người cho dứt cơn mỏi, wonwoo tựa hẳn lưng vào ghế, hai tay buông thõng. anh nhìn đau đáu vào trần nhà rực sáng mặc ánh đèn chiếu vào gai mắt. và giữa khi lạc lõng nhất, anh vớ lấy chiếc điện thoại và bắt đầu làm một hành động điên rồ. gọi cho người lạ nào đó và gửi một cái hẹn.
wonwoo nhấn một dãy số theo cảm giác rồi ấn gọi. chưa có hồi chuông nào vang lên, tổng đài thông báo thuê bao không tồn tại.
wonwoo chầm chậm nở nụ cười như thể đã đoán trước được kết quả. dù vậy tay anh vẫn vô thức nhấn một dãy số khác. lần này đã đổ chuông. áp điện thoại lên tai, đột nhiên anh thấy mình hồi hộp lạ.
"a lô?", đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh thoát.
"chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng, có thể làm một tách cà phê hay gì đó không?" wonwoo nín thở mở lời. anh bồn chồn lo lắng tới nỗi hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.
"đồ thần kinh" người bên kia đáp lại lời mời của anh bằng một câu gắt gỏng rồi dập máy. giọng nữ đã chẳng còn thanh thoát như khi mới nghe.
wonwoo tuy hơi thất vọng những cũng không buồn nhiều. thật sự anh cũng thấy bản thân anh bị thần kinh. vậy nên cứ cho là chủ thuê bao vừa rồi mắng đúng đi, anh không còn lời nào để biện hộ cả.
kiên nhẫn nhấn một dãy số khác, và thêm nhiều dãy khác nữa, anh từ tốn đưa ra câu hỏi nhưng những gì anh nhận lại không khác với chủ thuê bao nữ kia là bao. thậm chí anh còn gọi phải một tên bệnh hoạn đúng nghĩa. hắn gạ anh làm tình. và tất nhiên khi ấy wonwoo chính là người dập máy trước.
"a lô ạ?" giọng nam trầm ổn vang lên từ chiếc loa gắn sau điện thoại. wonwoo đã định đây là cuộc gọi cuối cùng. anh đã cầm sẵn tài liệu trên tay sau khi mở loa ngoài và ném chiếc điện thoại ra xa.
"chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng, có thể làm một tách cà phê hay gì đó không?" wonwoo vừa liếc tài liệu vừa có chút nản nói khẽ. rốt cuộc thì dù có lục tung cả đất đại hàn anh vẫn chẳng thể tìm được ai muốn cho anh một cái hẹn.
đầu dây bên kia im lặng một hồi. wonwoo gật đầu như đã hiểu rồi vươn tay định tắt điện thoại. đúng lúc đó giọng nam kia lại cất lên: "vào khi nào và ở đâu?"
YOU ARE READING
wongyu | we've never met but, can we have a coffee or something?
Random"khi anh vừa gặp em, anh đã nghĩ em chính là một ngôi sao xinh đẹp đáp xuống từ khoảng trời kìa. anh tự nhủ với bản thân mình rằng làm thế nào mà một người đẹp đẽ tới nhường này có thể xuất hiện trước mắt anh. và khi em gửi anh câu giới thiệu, anh g...
