Chương 35

2.6K 36 0
                                    


  Thời gian sau đó, có rất nhiều giấy tờ, giấy chứng nhận cần phải làm, Triệu Thuỷ Quang cũng không còn ở trong trường nữa, nhưng vẫn giữ lại giường ở ký túc xá, cô nói: Lúc gần đi muốn về ngủ một đêm.Ở trường, cũng bắt đầu cúp học, ở đại học, việc giúp nhau điểm danh cũng là một chuyện rất ly kì, Bành Hiểu Hiểu phụ trách giúp Triệu Thuỷ Quang điểm danh, tên cũng cách nhau khá xa, nên điểm danh cũng không sao.

Giáo viên gọi "Bành Hiểu Hiểu", Bành Hiểu Hiểu nói, "Có."

Tên của Triệu Thuỷ Quang thì ở phía sau, Bành Hiểu Hiểu điểm danh xong, tháo dây buộc để tóc xoã, cởi áo khoác ra, chuyển chỗ ngồi.

Giáo viên gọi "Triệu Thuỷ Quang". Bành Hiểu Hiểu giơ tay lên, "Có."

Việc này cứ thế mà trôi qua êm đẹp.

Việc gặp phải giáo viên tinh mắt cũng là đành bó tay, năm nay thì lại có một vị giáo viên như thế, chính là cô giáo lão luyện môn Thống Kê, một trong "Tứ đại danh bộ" của trường. Mỗi khoá học nhất định sẽ điểm danh, bốn buổi học là hết hai buổi điểm danh, vắng mặt 3 lần thì cấm thi.

Học thống kê đấy, trí nhớ ai cũng tốt vậy sao?

Trong một lần điểm danh, giáo viên ngẩng đầu ngó dáo dác, nét mặt nghiêm nghị, nói, "Trương Đào, Trương Đào, là ai? Điểm danh dùm người khác, nếu phát hiện thì cả hai đều bị trừ điểm."

Nam sinh thì lại khá mưu mẹo, giữa các lớp với nhau sẽ lập nhóm hỗ trợ lẫn nhau, điển hình như Mã Minh ở lớp Thương Mại 1, Hoàng Triết lớp Thương Mại 2, Lâm Hiểu Phong lớp Thương Mại 3, Trần Hào ở lớp Thương Mại 4 chính là một nhóm điển hình.

Giáo viên nếu gọi "Mã Minh" thì Hoàng Triết sẽ điểm danh thay, gọi "Hoàng Triết" thì Lâm Hiểu Phong điểm danh. Sinh viên khoa Thương Mại thông minh cực!

Đáng tiếc nữ sinh khoa Thương Mại lại không có lá gan đó, vì vậy, những tiết học sau của "Lão thái thái", Triệu Thuỷ Quang đều đi học đầy đủ.

Tuần này có tiết học Thống Kê, vừa mới lên lớp, Dương Dương đã căng thẳng, nói nhỏ với Triệu Thuỷ Quang, "Tiêu rồi, điện thoại của mình để quên ở phòng tự học rồi."

Bây giờ, để quên đồ ở phòng tự học chẳng khác nào là ném đi, khẳng định không thể lấy lại.

Một năm Dương Dương làm mất hai cái điện thoại, không phải cô nàng muốn đổi, mà là hết cách!

Triệu Thuỷ Quang nhìn "Lão thái thái" đang nói đến việc lấy mẫu điều tra, nói nhanh đến chóng mặt luôn, nghe Dương Dương hoảng loạn như vậy, cô bèn nói, "Mau đi tìm đi."

Dương Dương nói nhỏ, "Mình không dám."

Triệu Thuỷ Quang thấy bộ dạng sợ sệt của cô nàng, lại thêm bản thân cũng đang bực bội trong người vì những chuyện xảy ra gần đây, cô đáp, "Mình đi với bạn, chuồn ra bằng cửa sau."

Hứa Doanh cũng kề sát nói thầm, "Đợi lát nữa cô ghi bảng, thừa dịp đó hai người chạy đi."

Triệu Thuỷ Quang và Dương Dương cùng dịch chuyển chỗ ngồi, chuyển đến hàng ghế chót nhất, thấy "Lão thái thái" xoay người rồi, Hứa Doanh gầm nhẹ câu, "Chạy".

Triệu Thuỷ Quang, cùng Dương Dương, y như đang thi chạy 50 mét vậy, chạy trối chết ra ngoài.

Chạy đến ngoài cầu thang, hai người lúc này mới nhìn nhau, bật cười "ha ha".

Triệu Thuỷ Quang liều mình cùng trốn rất đáng, vì Dương Dương đã tìm được di động. Tuy nhiên, hai người vẫn phải trở về phòng học, vì cuối giờ cô giáo lại điểm danh.

Hai người thập thò ở cửa phòng học, đợi cô giáo quay đầu ghi bảng, lập tức vọt vào ngồi lại trên ghế!

Còn chưa ngồi nóng ghế, "Lão thái thái" đã đập bảng một cái rầm, ném phấn trêntay, lớn tiếng nói, "Mấy người nhìn mấy người đi, đây mà gọi là lớp học hay sao, mấy cậu sinh viên kia, chân gác cả lên bàn rồi!"

Đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Thuỷ Quang, "Vừa rồi có phải có người đang học nửa chừng chạy ra ngoài không, đứng lên mau, đừng tưởng là tôi không thấy được."

Dương Dương nhìn Triệu Thuỷ Quang, hai người buộc phải đứng lên.

"Lão thái thái" rất hài lòng khi thấy có người đứng lên, cầm lấy phấn trên bục giảng, "Đúng là coi lớp học y như quán trà mà, sinh viên các người thời nay, chẳng ai chịu học hành tử tế, không chịu đến lớp học, mà đã đến thì lại chuồn về, cái này mà gọi là học, là đọc sách sao!"

Dương Dương có chút oan ức, tủi thân nói, "Thưa cô, điện thoại em bị mất nên phải đi tìm."

Cô giáo quát lên, "Tôi không cần biết em có vấn đề gì, dù sao thì các người cũng viện cớ được cả! Có sai cũng không thừa nhận!"

Triệu Thuỷ Quang thật cũng không muốn nói ra, theo tình huống bây giờ, cô có thể năn nỉ ỉ ôi, tuy nhiên, thật xin lỗi, cô đang rất phiền lòng, gần đây cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô cũng bắt đầu chán ghét cái vẻ bọc đó rồi.

Triệu Thuỷ Quang ngước mắt nhìn, thấy mặt Dương Dương đỏ bừng, mắt đã ươn ướt. Triệu Thuỷ Quang biết rõ, đừng nhìn cô nàng Dương Dương này ngày thường điênđiên khùng khùng, thật ra rất hay để ý đến những lời người khác nói. Cô cũng là người biết rõ sự thật, không đành lòng trơ mắt nhìn Dương Dương chịu oan ức, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Đành mở miệng nói, "Thưa cô, em cho rằng đến trường, học bài, đều là để cho người ta thêm can đảm, bởi vì biết bản thân vô tri nên mới học tập, học tập mới phát hiện mình quá nhỏ bé, quá trình học tập là để cho chính mình không sợ hãi tương lai sau này", đột nhiên nhớ tới một người, cô chậm rãi nói, "Trước kia từng có một giáo viên nói với em rằng: 'Khi đã trưởng thành, chúng ta trước hết sẽ mất đi sự can đảm, nếu như lúc nào đó mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải lo sợ, cho dù gặp phải chuyện gì thì cứ ưỡn ngực tiến về phía trước, không chùn bước'!"

Trong phòng học mênh mông xếp ghế theo hình bậc thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, cô đột nhiên hồi tưởng lại, cách đây thật lâu, ánh mắt trong veo bình yên của người ấy, bóng lưng thẳng tắp! Bóng dáng ấy in đọng tận sâu trong đáy lòng, chỉ trong tíc tắc, đã là một đời một kiếp.

Anh yêu dấu, thì ra thời gian đã trôi qua quá lâu!

Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu quan sát cô giáo đang nhíu mày, mới cảm thấy lời này nói ra có chút hơi quá, dù sao cô cũng không phải người thích làm rối tung mọi chuyện, đã quen làm một sinh viên gương mẫu, cô hơi xấu hổ, thấy cô giáo đứng bất động trên bục giảng, ngẫm lại liền nói, "Thưa cô, em xin lỗi, đáng lẽ chúng em trước khi đi nên xin phép cô, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên mới làm thế. Những lời vừa rồi em nói không có ý gì cả, chỉ hy vọng cô hiểu cho, chúng em nói đều là sự thật, không hề viện cớ!"

Cô giáo hắng giọng, mắt nhìn Triệu Thuỷ Quang, trả lời, "Hai em ngồi xuống đi, tôi không muốn trễ nãi thời gian lên lớp."

Cuối giờ, khi điểm danh, đến phiên Triệu Thuỷ Quang bị gọi tên, cô giáo ngẩng đầu nhìn Triệu Thuỷ Quang thật lâu, Triệu Thuỷ Quang khổ không nói nên lời, môn Thống kê này coi như tiêu tùng rồi.

Thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang gọi điện thoại hẹn gặp trưởng khoa để lấy thư đề cử, thầy trưởng khoa nói hôm nay có cuộc họp, khá bận, nên sau khi viết xong, để ở phòng giáo vụ cho Triệu Thuỷ Quang đến lấy, cô đến đúng lúc tan họp.

Triệu Thuỷ Quang nghĩ lại thì những nhà lãnh đạo này cũng quá "có" hiệu suất, lưng vác cặp công văn, vừa cầm vừa đi, đã đến giờ còn chưa chịu tan họp, cũng không đủ sức đứng chờ lãnh đạo, cô bèn ngồi xuống ghế cạnh cửa.

Tiếng nói chuyện trong phòng họp không ngừng truyền ra, Triệu Thuỷ Quang thật không phải cố tình nghe, ngặt nỗi hành lang quá yên ắng cũng chỉ có thể nghe được âm thanh này. Thật ra nghe cũng không êm tai cho lắm, Triệu Thuỷ Quang cúi đầu xuống sát ngực, chợt nghe trưởng khoa nói, "Thầy Đàm, lần này công tác vất vả rồi, về còn phải giúp đỡ hạng mục trao đổi sinh viên nữa."

Triệu Thuỷ Quang chợt hoảng hốt, tim bỗng ngừng đập, mồ hôi tuôn như mưa.

Cô rất muốn nghe, nhưng rồi lại sợ, trong trường này còn có "thầy Đàm" thứ hai ư?

Quả nhiên là giọng của người ấy, nhè nhẹ xen lẫn lạnh lùng, lại có chút khàn khàn, "Là việc phải làm, về chuyện trao đổi sinh viên, trưởng khoa Vương, em muốn rút khỏi."

Triệu Thuỷ Quang chỉ nghe được giọng của anh, không dám thở mạnh, sợ thở ra sẽ không nghe được gì nữa.

Nghe xong lời này, đầu cô nháy mắt quay cuồng, anh trước giờ rất nghiêm khắc với công việc, lần này xác định đã hạ quyết tâm, thật sự không hề muốn dính líu gì đến cô nữa.

Những câu sau đó, cô cũng không có nghe, bởi chẳng còn lòng dạ nào mà nghe cả, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế, cả người như thời tiết dạo gần đây vậy, lúc lạnh lúc nóng.

Trong chốc lát, tiếng cửa mở "lạch cạch" vang lên, Triệu Thuỷ Quang lại càng hoảng sợ hơn, chắc hẳn là đã tan họp, cô chẳng hề do dự lập tức trốn đến góc cầu thang, cũng không hề lấy thư đề cử, cô khẩn trương đến chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc này, cả nhóm giáo sư cùng đi ra, vừa đứng đợi thang máy, vừa nói chuyện, cô mong chờ cả buổi nhưng không thấy được Đàm Thư Mặc.

Đang cảm thấy lạ, ấy vậy mà lúc nhìn thấy một bên mặt của Đàm Thư Mặc, chỉ là liếc nhìn mà thôi, cũng đủ làm cho tim cô đập thình thịch.

Là tiếng của trưởng khoa, "Cô Chu, lúc nào về hưu thế?"

Cô giáo môn Thống Kê đáp, "Sắp rồi, sang năm thôi, về nhà chăm cháu trai, sinh viên thời nay quả là khó dạy khó bảo, hôm qua ở khoa Thương Mại, có một sinh viên nữ tranh luận cùng tôi, nói cái gì mà học tập để cho người ta không sợ hãi, còn nói cái gì có một giáo viên nói với em ấy là: 'Người trưởng thành rồi sẽ chẳng còn can đảm nữa!', rồi gì gì nữa đó, sinh viên thời nay càng ngày càng khủng khiếp mà!"

Triệu Thuỷ Quang nghe xong người run lập cập!

"Lão thái thái" lại bắt đầu phàn nàn, nói liên miên không dứt, trưởng khoa xen vào nói, "À, Tiểu Đàm, không phải cậu có cô bạn gái nhỏ cũng là học ngành Thương Mại đó sao."

[HOÀN] Em là học trò của anh thì sao?Where stories live. Discover now