Chương 15: Ngày Xuân Bình Yên

3.4K 61 0
                                    

  Mấy ngày sau đó, Triệu Thủy Quan lúc nào cũng bàng hoàng bối rối, cô nói Trần Tư Dương cố gắng, kỳ thật cũng là nói với chính mình phải cố gắng lên.Những ngày cuối cấp ngược lại không hề căng thẳng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, cái gì nên làm cũng đã tận lực làm hết rồi, có gấp cũng vô ích mà thôi.

Mỗi khi làm bài tập ở nhà xong, cô thường vén màn nhìn nhà nhà lên đèn, nghe bé gái hàng xóm học cấp hai đang tập thổi sáo, nhìn hai ông bà lão ở đối diện nhà ngồi trên ghế sofa xem TV, hay là nghe tiếng người lớn đang la trẻ nhỏ, ban ngày thì lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, cô tự hỏi mình muốn một cuộc sống như thế nào, mọi đau khổ lúc này đây về sau sẽ đáng giá sao?

Từ nhỏ đến lớn, người lớn đều nói phải lên cấp hai, học xong cấp hai thì lên cấp 3, rồi tốt nghiệp cấp 3 thì mới có thể học đại học.

Vậy sau khi đại học rồi như thế nào nữa ? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đối mặt với tương lai phía trước, Triệu Thủy Quang vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 lòng tràn đầy hoang mang lo lắng.

Trước kia cô rất hiểu rõ bản thân mình phải làm gì, cô biết khi trưởng thành rồi thì con người ta sẽ chín chắn hơn. Nhưng cô lại phát hiện ra trưởng thành cũng có cái giá của nó, Triệu Thủy Quang cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua rất buồn tẻ, nhưng cô tự nói với bản thân không được phép gục ngã, bởi nếu có một ngày ngay cả cảm giác buồn tẻ cũng không cảm thấy được thì mới thật đáng buồn.

Cô nhớ Đàm Thư Mặc nói : không coi khuyết điểm của người khác là lợi thế cho mình, lúc Trần Tư Dương nói ra lý tưởng trước mặt cô, cô cảm thấy mình như một sợi dây, càng rút càng chặt. Đối với chuyện tình cảm, cô cứ lòng vòng lẩn quẩn. Còn về cuộc sống thì cô lại không hình dung được.

Mà thời gian thì lại cứ như dây kéo vậy, kéo " rẹt " một cái là xong.

Triệu Thủy Quang ngồi trong phòng học chuẩn bị thi nói tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, thời cấp 3 đã sắp qua rồi.

Mễ Ny đứng dậy, vỗ vai Triệu Thủy Quang, nói, " Mình lên lầu thi đây, lát nữa mình chờ bạn ở trước cổng trường. "

Triệu Thủy Quang quay đầu tí tửng cười, " Goodluck. ", cố ý phát âm K thành KO, bị Mễ Nỹ đánh cho một cái.

Thứ tự thi được sắp theo số báo danh, bạn học của Triệu Thủy Quang lần lượt vào phòng thi, cô tận dụng thời gian ngồi đọc thuộc lòng bài thi nói.

Tới lượt số 48, Triệu Thủy Quang đứng dậy rút thăm, bài thi hôm nay của cô là " Talking about today's weather " (Hãy nói về thời tiết hôm nay). Trúng tủ, cô vừa mới học thuộc đề này.

Sau 15 phút, Triệu Thủy Quang ôm cặp đi lên lầu, đứng chờ ở cửa, hành lang vô cùng yên ắng, vì muốn khu vực thi được đảm bảo, nhà trường không cho phép ai lên đây cả, một lát sau cô nghe giọng nói lạnh lùng hô to, " Kế tiếp, vào đi. "

Triệu Thủy Quang nghe giọng nói này thì biết mình lành ít dữ nhiều, cô vững vàng đi vào trong, quả thật là Đàm Thư Mặc.

Bàn ghế trong lớp học được sắp xếp lại, trống trơn chỉ chừa một cái bàn ở giữa, Đàm Thư Mặc cúi đầu ngồi một bên bàn, bên phía bàn bên kia có một cái ghế dài, Triệu Thủy Quang để cặp xuống đất ngay cửa ra vào, tiến lên kéo ghế, ngồi ngay ngắn, hai tay trên đùi.

Đàm Thư Mặc không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, một tay xoay bút đỏ, một tay chống đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo tĩnh lặng như bầu trời đêm.

Phòng họp bỗng rơi vào tĩnh lặng, dưới lầu tiếng học trò đùa giỡn xa xa vọng lại.

" How are you ? " Đàm Thư Mặc mở miệng, khẩu âm tiếng Anh mạnh mẽ lại biểu cảm.

Triệu Thủy Quang ngạc nhiên, bài mẫu không có câu này, nhưng cô vẫn trả lời, " Good, thanks. "

Đàm Thư Mặc bấm bút đỏ và ghi chú vào giấy, tiếng bút hí hoáy viết, Triệu Thủy Quang hồi hộp càng thêm hồi hộp.

Chốc lát sau, Đàm Thư Mặc bỏ bút xuống, cười cười, nói, " Triệu Thủy Quang, tôi thấy em không good tí nào, phải là not too bad. "

Triệu Thủy Quang kinh ngạc, nâng đầu nhìn, nắng vàng trong suốt chiếu rọi người anh, áo sơ mi sạch sẽ, khuy cài áo màu vàng, gương mặt nghiêm trang, một người như vậy, gần một năm nay lại không có tí gì thay đổi cả.

Triệu Thủy Quang cười nói, " Thầy, em không có gì, thật mà. " Nếu như nói cho anh biết phiền muộn trong lòng mình, chắc là cô sẽ bị anh cười cho.

Triệu Thủy Quang có thói quen luôn làm một học trò gương mẫu trước mặt giáo viên.

Đàm Thư Mặc biết rõ Triệu Thủy Quang hồi hộp đấy, nhưng anh ngoài việc yên lặng dõi theo cô, anh cũng không thể làm gì khác hơn, đây là chặng đường mà ai cũng đều phải trải qua, bất luận có ai cản đường hay chê trách mình. Nhiều năm sau, khi bạn nghĩ đến những khi hoang mang lo âu như lúc này, chắc rằng bạn cũng không nhớ được tại sao mình lại như vậy, thời thanh xuân mang đến cho bạn nhiều niềm vui nhưng cũng lắm đau thương.

Đàm Thư Mặc nhìn tay cô đang bấu chặt vào nhau, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói, " Hãy làm tốt mọi việc xung quanh mình trước đã. " Giọng nói tuy rằng thản nhiên nhưng ai biết được trong lòng anh lại rối rắm.

Anh vẫn không yên lòng về cô, cũng cười nhạo chính bản thân mình. Thật không ngờ Đàm Thư Mặc anh giờ đây lại làm việc đắn đo suy nghĩ, nhưng riêng đối với Triệu Thủy Quang, anh luôn nhớ đến dáng người bồi hồi cúi đầu, khiến anh muốn duỗi tay ra kéo cô vào lòng.

Đúng vậy, con đường tương lai còn rất dài, khó tránh khỏi phiền muộn lo âu, phải làm tốt mọi chuyện hiện tại, vững bước tiến về phía trước.

Chỉ một câu đơn giản mà đã trấn an được Triệu Thủy Quang, bởi thế ở gần những người lớn tuổi vĩnh viễn rất có lợi.

Nếu như nói diện mạo Đàm Thư Mặc khiến người ta hâm mô, phong thái của anh làm người ta ghen ghét, nhưng phong thái ấy được đúc kết theo năm tháng, bao nhiều người muốn cũng không được, một học trò như Triệu Thủy Quang chỉ có thể ngưỡng mộ và học hỏi theo.

Triệu Thủy Quang sững sờ nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng sáng lán của Đàm Thư Mặc, mấy ngày nữa trường chính thức tổ chức kì thi, có lẽ đây là lần cuối cùng cô ngồi nói chuyện với anh.

Nhìn nét mặt anh ẩn hiện trong nắng vàng, cô bỗng buồn rầu, mà nỗi buồn ấy lại không hề giống bạn bè đồng trang lứa, những điều mà Đàm Thư Mặc dạy cho cô tuyệt đối nhiều hơn những gì mấy giáo viên khác dạy, đời này có một người tốt với bạn như vậy thì còn mong gì hơn, đúng lúc này gặp được một người như thế, Triệu Thủy Quang cô đúng là tốt số.

Triệu Thủy Quang chân thành nói, " Thầy Đàm, cám ơn thầy. " Cô đứng lên chăm chú nhìn Đàm Thư Mặc, thành tâm cúi đầu chào.

Đàm Thư Mặc ngồi bên kia bàn, nheo mắt nhìn cô, khom lưng, cúi đầu, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, anh đột nhiên muốn vươn tay ôm chầm lấy cô, tay trái nắm chặt rồi lại buông ra.

Cô đứng thẳng người, cuộc thi lần này xem như đã xong, mọi việc cũng đã xong, không hiểu sao trong lòng cô man mác nỗi chua xót.

Lúc xoay người đi, bất chợt có ai đó nắm tay cô, một vật mềm mềm ấm ấm dán lên môi, Triệu Thủy Quang chỉ có thể đờ người đứng sát vào bàn, Đàm Thư Mặc chồm qua bàn, cô trừng lớn mắt, khuôn mặt anh thật gần cô, đến nỗi cô có thể thấy nhìn thấy hàng lông mi dày nhẹ nhàng phe phẩy, như tinh thể màu mật ong phát ra ánh sáng óng ánh.

Thời khắc này, gió xuân hiu hiu thổi, tiếng thanh thiếu niên chơi đá banh trong sân tập huyên náo xa xa, bên ngoài cửa sổ cây long não già tỏa hương ngào ngạt đung đưa trong gió, đọng lại bên mũi cô mùi thuốc lá pha lẫn vị nam tính trên người anh khiến người ta phải nín thở.

Phiếu điểm đánh giá bị gió thổi bay toán loạn.

Talking about today's weather, ngày ấy, một ngày xuân yên ả.

Triệu Thủy Quang cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông mặt mày lạnh lùng lại có đôi môi nóng bỏng, như muốn thiêu đốt lấy cả mạng cô vậy.

Cô sợ tới mức đẩy anh ra, cũng không dám quay đầu nhìn, một mạch chạy ra khỏi phòng học.

[HOÀN] Em là học trò của anh thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ