Chương 15: Lâm Vẫn

20 5 0
                                    

 "Hắc hắc, tên gia hỏa này thật đúng là xui xẻo..." Lâm Sơn nhìn Lâm Động trên thạch đài, không nhịn được mà cười hả hê, tên Lâm Vẫn kia, từ trình độ mà nói, so với Lâm Hoành còn không thua kém bao nhiêu. Nếu như cho hắn sự đãi ngộ giống như Lâm Hoành, thì thành tựu ngày sau của người này cao hơn cũng là chuyện chưa biết trước được, hôm nay Lâm Động lại ở vòng này gặp phải Lâm Vẫn, xem ra bước tiến của hắn cũng chỉ có thể dừng ở chỗ này rồi. "Câm miệng, bản thân ngươi còn chưa thắng nổi hắn, lo mà nhìn đi!" Lâm Hoành khẽ mỉm cười, có điều trong giọng nói âm trầm cùng cảnh cáo ý tứ lại rõ ràng, khiến Lâm Sơn sợ hãi rụt rụt cổ không dám nói thêm, hắn thế nào lại quên Lâm Hoành đang theo đuổi Lâm Động a, hơn nữa trong khoảnh thời gian này quan hệ của họ cũng là tốt lên không thiếu. "Dĩ nhiên là Lâm Vẫn!!" Lâm Khiếu nghe tên đối thủ lần này của Lâm Động, cũng không nhịn được mà nhíu mày, hiển nhiên là đối với cái tên này cũng không xa lạ gì. Ở bên cạnh Lâm Khiếu, bàn tay trắng nõn của Thanh Đàn nắm chặt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. "Không cần quá lo lắng, dù không thắng được Lâm Vẫn cũng coi như được thông qua, dù sao thời gian hắn tu luyện vẫn còn tương đối ngắn" Lâm Khiếu nói, sau khi thương thế của hắn khôi phục, yêu cầu tu luyện nghiêm khắc đối với Lâm Động hiển nhiên cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nghe vậy, Thanh Đàn cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh thiếu niên ở trên thạch đài kia, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng nàng có một chút chờ mong khác thường... "Lâm Động ca sẽ không dễ dàng thua đâu...!"


Sau khi Lâm Khẳng tuyên bố tên người xuất chiến, thì có thêm một thiếu niên mặc áo xám lặng yên từ trong đám người đi ra, sau đó thong thả đi lên thạch đài. Thiếu niên có chút gầy, song ánh mắt thì lại sắc bén như chim ưng, nhìn liền biết người này cũng thuộc hạng người tâm trí kiên nghị. Tận mắt nhìn cha mẹ chết thảm ở trong tay thổ phỉ, thiếu niên này so với đám bạn cùng lứa tuổi càng lộ ra vẻ thành thục hơn một chút. "Lâm Vẫn" Thiếu niên áo xám đứng đối diện với Lâm Động, chậm rãi nói. "Lâm Động" Lâm Động bình thản ôm quyền hành lễ, giọng nói trầm ổn, tuy nói trước kia cùng Lâm Vẫn căn bản không có gì giao tình gì, nhưng đối với người này, hắn thật ra cũng có chút bội phục. "Ta sẽ không nương tay đâu!" Lâm Vẫn nhìn Lâm Động một cái nói. "Đa tạ" Lâm Động một tiếng!! Ngay lúc Lâm Động bước lên trên đài, bên dưới đệ tử đại bộ phận cũng là một mảnh huýt sáo cổ vũ các loại, điều này khiến Lâm Khiếu cùng các trưởng bối Lâm gia bao gồm cả Lâm Chấn Thiên đều ngạc nhiên cực kỳ, chính là nghe các loại lời cổ vũ cũng cảm giác dở khóc dở cười. Nào là "Động Động uy vũ! Động Động cố lên! Động Động, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử..." đây rõ ràng là một đám nữ nhân mê mệt mỹ sắc của Lâm Động a, rồi còn "Động ca bổng bổng đát! Động ca ta yêu ngươi!", được rồi đây là một đám nam nhân ngày ngày cầu mong có cơ hội được đem mỹ nhân về nhà yêu thương biên soạn ra các loại lời cổ vũ khiến người buồn nôn vô cùng. Mà sau đó hậu quả là cánh nam nữ trên ghế ngồi quan sát bắt đầu tranh luận kịch liệt tính hướng của Lâm Động. Khi mà bọn họ nhìn lên võ đài khi liền bị bộ dáng mặt đơ, trên đầu nhếch lên một luồng ngốc mao cùng một đôi đào hoa mắt trừng tròn tròn manh sát. Thừa nhận đi, các ngươi là bị giây sát đúng không, còn một phát trúng tim đúng không đúng không đúng không???

Công biến càn khôn-Xuân Nam ĐinhWhere stories live. Discover now