Nụ hôn đầu của Minh An

2 0 0
                                    

Sau 30 phút cấp cứu,  cô bước ra với khuôn mặt rầu rĩ và nhìn đám vệ sĩ vây quanh cô. Cô lắc đầu và nói :
-" Tôi rất tiếc phải nói với các Anh điều này, bởi vì tôi quá xinh đẹp và thông minh nên đã cứu sống được chủ tịch của các Anh. "
Cả đám như muốn lọt tim ra ngoài. Có một vệ sĩ bước ra và hỏi :
-" Cho tôi hỏi cô tên gì? "
Tức chưa kìa.  Biết cô là bác sĩ giỏi nhất ở đây mà không biết tên cô là gì.  Anh ta đang giỡn với cô ư?  Cô vẫn bình thản đáp :
-" Tôi tên cha mẹ tôi đặt đấy! Có gì liên hệ cha mẹ tôi để hỏi tên nha"
Cô quay về nhà và đánh một giấc đến sáng.  Tội nghiệp cô khuya mà vẫn phải làm việc.  Nhưng biết sao giờ.  Là bác sĩ mà. Sáng hôm sau đã đến.  Ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt trong sáng của cô.  Trong cô ngủ giống như một thiên thần vậy.  Cô bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức.  Cô giật mình vì hôm nay là thứ 7 . Gần đến ngày hẹn với mẹ rồi.  Chưa bao giờ cô ghét ngày chủ nhật như hôm nay.  Cô xuống tắm rửa và ăn sáng. Cô khoác lên mình một chiếc Áo sơ mi trắng và chiếc váy đen. Cô đi làm nên cũng không mặt đồ cầu kì quá.  Cô bước ra xe và chạy đến bệnh viện.  Công việc hằng ngày của cô đều như thế. Khi bước chân đến cửa bệnh viện thì cô y tá trực phòng 225 ra và nói :
-" Chào buổi sáng bác sĩ Hoàng.  Bệnh nhân được cô cứu tối qua đã tỉnh.  Anh ta muốn gặp cô"
Gặp cô ư?  Cô cũng ngạc nhiên.  Mới tỉnh mà đã đòi gặp cô rồi sao.  Không lẽ hắn ta định đòi xuất viện.  Nhưng như vậy chưa được đâu.  Còn phải quan sát mà. 
-" Thôi được rồi.  Tôi đến đây"
Cô bước vào bệnh viện và đến thang máy.  Nhấn vào tầng 10 để đến phòng 225. Vừa đến cửa thì thấy anh ta đang cầm một quyển sách đọc. Mái tóc màu bạch kim được ánh sáng chiếu vào thấy anh ta đẹp trai hơn lúc tối.  Cô đứng ngoài cửa lắc lắc đầu để thức tỉnh.  Đây không phải là lúc mê trai.  Phải cứng rắn hơn với đàn ông. Anh ta nhìn hành động cô ngoài của cũng cười nhẹ.  Khi cô bước vào và không quên hắn ta đã phá giấc ngủ tối qua của cô. Cô tiến đến gần và nói :
-" Nè nè.  Bộ tối qua anh lôi gái lên xe làm chuyện ấy đến nổi không nhìn thấy xe phía trước à.  Sự thoả mãn của anh làm mất giấc ngủ ngàn vàng của tôi đấy"
Anh lạnh lùng đáp
-" Cô là bác sĩ Hoàng Minh An,  con gái chủ tịch Hoàng Minh Hải? "
-"Tóm lại là nãy giờ anh có nghe tôi chửi anh không hả cái tên què kia"
Anh mỉm cười :
-" Cô thú vị thật "
Cô tức giận đạp anh một cái khiến anh bất ngờ không đỡ kịp
-" Tôi không phải là đồ chơi của anh đâu mà anh nói tôi thú vị.  Tôi mà thú vị vậy anh là thú vật đấy "
Anh ngạc nhiên vì thấy mình nổi tiếng như vậy mà cô ta không biết tới anh sao?
-" Cô không biết tôi là chủ tịch Lâm Hoàng Dương ở công ty Lâm Dương sao? "
Cô mỉm cười châm chọc :
-" Nếu như anh là chủ tịch Lâm Hoàng Dương thì tôi là bà nội của anh đó tên điên. Mau uống thuốc chuột à không thuốc trị thương đi.  Tôi còn phải làm việc không có thời gian đôi co với anh"
Anh mỉm cười và nghĩ thầm
-" Tạm biệt cô vợ ngốc của tôi".
Cô đi ra khỏi phòng 225 và nghĩ tại sao không bỏ thuốc chuột cho anh ta uống luôn đi.  Cô bước vào căn phòng làm việc của mình.  Đặt mình vào ghế rồi làm việc suốt đến chiều.  Lúc này ở phòng 225 anh ta gọi vệ sĩ của mình làm thủ tục xuất viện.  Mặc dù anh muốn ở lại đây suốt nhưng không được.  Anh phải về chuẩn bị cho ngày mai.  Ngày đặc biệt của anh ấy.  Khi anh bước ra phòng thì tình cờ cũng gặp cô bác sĩ hung hăng.  Anh đi sau lưng cô và đến cửa thì anh gặp một người con trai khác đến bắt chuyện với cô. Tự nhiên bây giờ anh cảm thấy tức tối vô cùng.  Anh cảm thấy khó chịu cực kì nên đến gần cô xoay người cô lại và hôn cô một cách cuồng nhiệt.  Anh như bị hút bởi nụ hôn này đối với cô.  Bác sĩ  Hoàng đang cố đẩy anh ra.  Nhưng cô càng đẩy thì anh càng siết chặt hơn.  Sau một hồi thì anh cũng ngừng hôn.  Anh ôm cô vào lòng và xoay sang anh kia hỏi:
-" Anh làm gì với bà xã của tôi vậy? "
Anh kia thấy anh Lâm nhìn anh với ánh mắt rực lửa nên cũng rung sợ
-" không chẳng qua là cùng làm bác sĩ nên hỏi thăm vậy thôi"
Bác sĩ Hoàng bây giờ giống như con nít vậy.  Cố biện minh cho mình cô lắc đầu lia lịa và giải thích trong vô vọng
-" Không phải mà!  Đây không phải chồng tôi đâu bác sĩ Kha. "
-" Hai người trong hợp đôi lắm nha ".
Cô vẫn cố giải thích nhưng tên chủ tịch Lâm kia vội bế cô lên tiến đến chỗ để xe của cô.  Cô vùng vẫy và khóc cứ như con nít.  Đến nơi anh thả cô xuống bị cô tán cho một phát ngay mặt nhưng anh đã đỡ được cú giáng đó.  Cô tức tối và nói :
-" Tên biến thái kia! Tôi trở thành vợ anh từ khi nào chứ hả? "
-" Từ lúc cô bị tôi hôn "- anh bình thản đáp. 
-" Anh... Anh... " sự tức tối của cô cao đến tột đỉnh nhưng cô biết làm gì hơn. Cô liên lên xe và lái một mạch tới nhà.

cô vợ bé nhỏ à!  về với tôi điWhere stories live. Discover now