oneshot

295 41 22
                                    

author : emeriraly
pairs : moon taeil × son seungwan
category : sad,romance,ooc
warning : lower case

.
moon taeil
son seungwan
.
.
.

anh ơi biết không, em đã từng nghĩ rằng, cuộc sống này của em không có hình bóng của anh thì sẽ thật tồi tệ, nhưng em nhận ra rằng, không có anh em vẫn sống rất tốt, ít ra là với em của bây giờ.

em từng nghĩ rằng, những cái ôm ấm áp từ anh, những cái hôn má thật nhẹ, những cái nắm tay mỗi lúc em cảm thấy lạnh, những cái xoa đầu mỗi khi em nũng nịu với anh, chúng là những hạnh phúc bé nhỏ thể hiện rằng tình yêu của em và anh sâu đậm đến mức nào. nhưng theo lối thời gian, em dần dần cảm thấy những hành động anh thường làm với em khi xưa lại mang cho em cảm giác phiền toái, những khi đó, em đều né tránh anh, phải chăng em chợt nhận ra rằng, tình ta đã tan tự bao giờ ?

có đôi khi anh cố đưa em đi đâu đó để khiến em vui lên, em chỉ lặp lại những câu nói tưởng chừng như ngày ấy em sẽ không nói, em từ chối đi cùng anh vì muôn vàn lí do, anh vẫn năn nỉ em đi đến đây đó, anh bảo anh không muốn em buồn như thế, nhưng ai mà biết rằng, làm thế chỉ khiến cho em thêm mệt mỏi với cuộc tình này thôi. rồi em cáu gắt với anh, nói rằng anh đang làm phiền em đấy, anh chỉ cúi mặt rồi bảo xin lỗi. anh ơi anh không có lỗi, lỗi là do giữa chúng ta từ khi nào không hay đã có một khoảng cách, mà anh càng bước tới là em càng lùi về sau.

mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhòa như thế, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đã được định sẵn, em và anh ngày càng xa cách nhau, anh vẫn quan tâm em như những ngày đầu ta yêu nhau và em cứ luôn trốn tránh sự quan tâm đó, nó quá đỗi phiền phức với em.

moon taeil của em ơi, em luôn nghĩ rằng một người con gái dịu dàng nữ tính sẽ hợp với anh hơn là em, em không đáng để nhận sự yêu thương từ anh, càng không đáng với những lời mật ngọt anh thường nói với em mỗi khi em đang cảm thấy không ổn. có khi, em lại thấy chính bản thân mình không xứng đáng với anh, biết sao được, có lẽ đó là lí do khiến em ngày càng phát chán trong mối tình này.

em nhớ, thuở ta còn mặn nồng, những chuyện vặt vãnh trong công việc của em đều có anh, có hình bóng anh giúp đỡ. giờ thì sao, không có anh em vẫn làm tốt công việc đó, chỉ là thấp thoáng vài lúc, lại thấy nhớ dáng vẻ của anh khi đứng cạnh và cười với em thôi.

đôi lúc giận hờn vu vơ, anh chỉ nói đôi ba câu xin lỗi là em lại nhào thẳng vào lòng ngực anh và nằm yên ở đó, vì nó cho em bình yên. nhưng, đó là quá khứ, còn hiện giờ đây, em luôn im lặng mặc anh có phản ứng gì, anh xin lỗi em cũng chỉ gật đầu cho qua, chẳng còn trẻ con mà cần anh ôm lấy em để khiến em bình tĩnh lại, đấy đã đủ chứng tỏ, ta đã không còn yêu như xưa rồi anh à.

chẳng phải là em hết yêu anh đâu, em vẫn luôn hướng về anh đó chứ, chỉ là em biết, tim em đã không còn lưu duy nhất hình ảnh anh. thời gian luôn là thứ khiến tình cảm bị phai mờ, và nó đúng trong tình cảnh đôi ta, em và anh, tình cảm đã lu mờ mất rồi.

cũng có lẽ, anh đã biết sự lạnh nhạt và hời hợt của em, nên anh luôn cố gắng biến mọi chuyện trở lại như cũ. nhưng anh ơi, không được đâu, anh biết vì sao em lại như thế không, là vì những lần cãi vã, anh bỏ lại em dưới cơn mưa mặc cho em giải thích để em ở nơi đó mặc nước mắt em liên tục rơi trên hai gò má, đôi mắt em sưng lên, đỏ hoe vì khóc quá nhiều, chúng khiến con tim em bị chai sạn thứ tình cảm này. anh lúc đấy là một chàng trai ngông cuồng không vì điều gì mà ngoảnh lại nhìn em. một vài khoảnh khắc buồn bã, em thấy cô đơn quá, cô đơn trong chính thứ tình yêu được tạo dựng bởi hai ta.

những lúc đấy, em luôn tự một mình đứng lên, chỉ một mình em thôi, không có ai cả. và anh xem, em đã quá mệt mỏi rồi, em chẳng muốn nghe bất cứ lời giải thích gì từ anh cả, một lời cũng không, chúng chỉ tổ em thêm đau đầu và áp lực thôi anh à.

rồi anh đã cố hỏi em là anh có sai gì không em bảo không. anh muốn hai ta trở về lúc ban đầu, anh sẽ cố gắng anh mong em hãy chấp nhận, nhưng em lắc đầu em bảo có lẽ không được. không phải em hết yêu anh mà bởi vì em cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong mối quan hệ tình cảm này. anh có buông em cũng không níu. anh bỏ em giữa nơi phố đơn côi em cũng không còn ngu ngốc đứng chờ. anh không nhắn tin hay gọi điện cho em để thủ thỉ để chúc em ngủ ngon em lại càng không đợi.

khoảng cách đôi ta ngày càng xa vời, đã chẳng thế níu lại nữa rồi, chỉ khi anh biết rằng anh đã vô tình khiến em cảm thấy trống vắng, anh đã làm tất cả để mang son seungwan em, một cô gái từng rất hay cười trở về nhưng đã muộn rồi. tất cả những việc anh làm đều vô nghĩa, đều chỉ làm cuộc tình của đôi ta càng ngày càng đi vào bế tắc thôi.

những cuộc chuyện trò giữa đôi ta ngày càng vơi đi, anh thi thoảng hỏi em đôi câu quan tâm, nhưng em đều đáp lại một cách hờ hững. rồi những cuộc cãi vã, các cuộc gọi điện ít dần, hai chúng ta thì chạy đua với công việc rồi anh chọn cách im lặng vì không muốn em rời xa. em lại không phản ứng, là em không cần bất cứ thứ gì nữa. rồi đôi lúc anh cũng ôm em, em chỉ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh và nói rằng em mệt, để lúc khác đi. em thấy rất rõ, sự buồn phiền trong đôi mắt anh và anh rời đi ngay, em xin lỗi, khi đấy em lại chẳng muốn níu giữ hay giải thích bất kì điều gì với anh cả, nên cứ để anh đi.

em vẫn chẳng quên cái ngày chiều mưa tháng 6 ấy, em hẹn anh ra quán cà phê ta thường hẹn nhau để nói lời chia tay vì em nghĩ nếu ta đã hết thương nhau thì bên nhau chỉ khiến chuyện thêm bế tắc thôi, vẻ mặt buồn bã của anh khiến em suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu tình đã phai thì đừng cố níu, chỉ tổ làm tổn thương hai chúng mình hơn thôi anh ạ. anh hỏi em liệu đây có phải cách tốt nhất cho chuyện này không, em sẽ ổn khi không có anh bên cạnh chứ ? em gật đầu chắc nịch, em nói không có anh em vẫn sống tốt thôi anh đừng lo. rồi anh ôm chặt em, em xem đó như cái ôm cuối cùng của chúng mình nên chẳng nói gì, sau đó anh rời đi trong vô vọng, em vẫn ngồi đấy, ngẫm về mối tình từng rất đẹp nhưng đã vỡ giữa anh và em. ta yêu nhau nhưng lại buông tay nhau vì những lí do không đâu, tình đẹp nhưng cũng thật buồn nhỉ, mắt em từ khi nào đã có một tầng nước mỏng, chỉ chực chạm vào sẽ vỡ ra những giọt nước nhỏ li ti khác.

tình mình phai nhạt,khi nụ hôn của anh chẳng còn đủ để níu giữ và những chiếc ôm chẳng còn ấm áp....

.
dở quá nhỉ ? với cả chẳng đâu vào đâu

viết để thỏa mãn nỗi niềm shipper,vì couple này ít fic vcl huhu :""(

đây là bè chuối mà tớ thương nhất,dù chẳng ai ship hoặc chẳng có tí moment :")

nhưng hai bạn này với tớ vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất.



và,cảm ơn đã đọc đến đây.

moondy ✧ tình phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ