Chương 8

3.8K 78 3
                                    

Hắn nói, đừng thương hắn......

Ngồi trước một đống dược liệu, Tô Dạ Đồng một tay cầm cây kéo nhỏ, một tay cầm lấy thảo diệp, nhưng vẫn sợ run, cây kéo trong tay chậm chạp chưa cắt xuống. Không thương, nói dễ hơn làm? Nàng cũng nghĩ không thương, nhưng một lòng chính là hãm đi xuống, rõ ràng nghĩ khắc chế, nhưng yếu ớt của hắn hiện ra, nàng liền toàn bộ đầu hàng, không thể không đau lòng, không thể không để ý.

Nhưng là, hắn không cần nàng yêu...... Hắn không cần nàng thương hắn...... Cánh môi lộ ra một chút chua xót, Tô Dạ Đồng sâu kín thở dài. Nàng như vậy xem như bị cự tuyệt sao? Hắn không chỉ cự tuyệt Lí Phương Vân, cũng cự tuyệt nàng, cho dù thân thể ôm nhau, thân mật chia xẻ hết thảy, nhưng tâm hai người lại cách thật xa thật xa.

Mỗi đêm, nàng cùng hắn luôn dây dưa, tình dục khống chế hết thảy, hắn như là dã thú, càng không ngừng yêu cầu, một đêm so với một đêm càng cuồng mãnh, bức thiết, nàng cảm giác được mạnh mẽ của hắn, cũng không biết vì sao, hắn không nói, nàng cũng không truy vấn. Mà đối mặt yêu cầu của hắn, nàng cũng không cự tuyệt.

Hắn muốn, nàng liền cho hắn, ai bảo hắn luôn dùng ánh mắt tịch mịch kia nhìn nàng, mỗi khi như vậy làm cho nàng mềm lòng. Ai! Biết rõ đem tâm đặt ở trên người hắn là lãng phí, nhưng nàng chính là động tâm, hơn nữa hãm sâu không thể tự kềm chế. Nghĩ vậy, Tô Dạ Đồng lại than nhẹ.

"Ây da, Tư Không phu nhân, ban ngày ban mặt lại thở dài, là tối hôm qua không "tính" phúc sao?" Một thanh âm cười duyên vang lên.

Tô Dạ Đồng sửng sốt, buông cây kéo, đứng dậy nhìn về phía người tới. "Chậc chậc, Tư Không phu nhân, muội khi nào thì lập gia đình? Như thế nào ngay cả rượu mừng cũng không mời tỷ uống?" Hoa Hỉ Nhi vẻ mặt chế nhạo, cười hề hề như tặc.

Tô Dạ Đồng trừng nàng một cái, đi ra ngoài, ngồi lên một bên ghế đá, chậm rãi nâng chén trà lên uống, không thèm quan tâm đến lời của nàng. Hoa Hỉ Nhi cũng không sao cả, da mặt dày theo sau ngồi xuống, chính mình rót chén trà.

"Tư Không phu nhân, làm sao không nói lời nào?"

"Câm miệng." Bốn chữ kia chói tai cực kỳ.

"Làm sao vậy?" Hoa Hỉ Nhi nhíu mày, cười đến càng vui vẻ.

"Tỷ làm gì chọc tới Tư Không phu nhân sao?"

"Hoa Hỉ Nhi, tỷ đến làm gì?" Tô Dạ Đồng trừng nàng, tức giận mở miệng.

"Đương nhiên là tới thăm Tư Không phu nhân nha! Vậy Tư Không Hạ trong truyền thuyết kia đâu? Như thế nào không thấy hắn?" Hoa Hỉ Nhi nhìn chung quanh, một bộ bát quái.

"Hoa Hỉ Nhi, tỷ có thể lại tiếp tục, không quan hệ." Buông bát trà, Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn Hoa Hỉ Nhi, môi cười rất lạnh.

Trừng mắt nhìn, Hoa Hỉ Nhi thực thức thời, nàng cũng không nghĩ bị kê đơn, tươi cười chuyển thành vô tội.

"Không có biện pháp, hiện tại muội cùng Tư Không Hạ quan hệ ở bên ngoài truyền rất nóng, nữ bát quái Viên Nhật Sơ kia còn tức giận đến giơ chân, nói đại bát quái này nhà nàng bát quái thư tứ lại không biết trước, cực kỳ nuốt hận." Nghe xong lời Hoa Hỉ Nhi nói, Tô Dạ Đồng không nói một câu, chính là hừ nhẹ một tiếng, cầm chén trà, chậm rãi uống.

[Reup] Thuỷ Phù Dung trong lòng Liệp Ưng - Nguyên ViệnWhere stories live. Discover now