chương 37 " Nô lệ "

1.3K 80 2
                                    


Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm bắt xe tới nhà Cố Bách Chu.

Vừa xuống xe, Đỗ Kiêu Kiêu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi hai cô dưới lầu.

Cô vẫy tay với Cố Bách Chu

"Bọn em ở đây này."

Cố Bách Chu đi tới chỗ các cô.

"Sao anh lại ra đây làm gì?" 

Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được đi lên phía trước hai bước.

Cố Bách Chu cười nói

"Anh xuống đón hai em, cơm nước đã xong hết rồi."

Nói xong, anh nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, man mát lành lạnh, anh nhíu mày, cầm chặt hơn.

Đỗ Kiêu Kiêu ngại ngừng cười, gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, cô luôn mặc sai quần áo, hôm qua vẫn còn ấm áp, nên hôm nay cô mới mặc ít áo, thế mà trời lại trở lạnh.

Cố Nhiễm không muốn nhìn hai người bọn họ anh anh em em với nhau, trực tiếp đi lên lầu.

Đỗ Kiêu Kiêu thấy vậy, càng xấu hổ hơn, cô giục anh: 

"Chúng ta mau đi thôi."

Cố Bách Chu nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay cô đi vào trong.

Sau đó, hai người bất ngờ gặp bà nội Sở.

Đỗ Kiêu Kiêu kinh sợ, vội vàng rút tay ra.

Không dám động đậy.

Bà nội Sở cười híp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu, tầm mắt lại đi xuống, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt cụ sáng bừng lên.

"Kiêu Kiêu tới đấy à." 

Bà nội Sở cười nói chào cô.

"Dạ."

Đỗ Kiêu Kiêu xấu hổ nhìn cụ, tuy cũng hơi quen bà nội Sở, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu thấy cụ như trưởng bối của Cố Bách Chu, trong lòng vô cùng xấu hổ.

"Ăn cơm chưa?" 

Bà nội Sở hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu nói: 

"Vẫn chưa ạ."

Bà nội Sở liếc nhìn Cố Bách Chu một cái, trách tội anh, sau đó cụ nói với Đỗ Kiêu Kiêu: 

"Có muốn tới nhà bà không, bà làm đồ ăn ngon cho con ăn."

Đỗ Kiêu Kiêu chưa kịp từ chối, chợt nghe Cố Bách Chu nói

"Bà nội à, ba mau đi chơi đi, con đã làm xong cả rồi, đang định dẫn Kiêu Kiêu lên lầu ăn đây."

Bà nội Sở chậc một tiếng, không nói gì nữa, chào tạm biệt rồi xuống đi chơi với ông cụ Trương.

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nói gì, Cố Bách Chu mỉm cười nhìn lỗ tai cô đỏ ửng.

"Kiêu Kiêu, sao em lại dễ xấu hổ vậy." 

Anh thở dài nói.

Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nói

"Em đây là tức giận, tức giận đấy nhé, có thấy không?"

"Không thấy." 

Cố Bách Chu lắc đầu, vô tội nhìn cô.

Quên đi! Đỗ Kiêu Kiêu căm hận hất tay anh ra, tiếp tục đi.

Đỗ Kiêu Kiêu không biết vì sao, cô không thể tức giận với Cố Bách Chu được, rõ ràng trước kia cô đâu có như vậy.

Nhất định là tại cái tên này lúc này cũng giả vờ ngây thơ vô tội, khiến cô không thế cứng rắn nổi.

Lúc hai người về tới nhà, Cố Nhiễm đã bắt đầu ăn cơm.

Đỗ Kiêu Kiêu đi thẳng tới phòng ăn, ngồi cạnh Cố Nhiễm, vừa cầm chén đũa lên vừa trách cô ấy, 

[ HOÀN ] Nữ Phụ Trở VềWhere stories live. Discover now