MUỘI SẼ BẢO VỆ HUYNH

4.4K 148 8
                                    

Chạy xe tới cảng, hỗn chiến đang diễn ra ác liệt. Con ngươi hắn híp lại, rút súng trong áo, điềm tĩnh mở cửa nhập cuộc.

Trận đấu quyết liệt, căng thẳng, Hinh Thần ở trong xe, người ngứa ngáy không thôi. Chả nhẽ cô lại vô dụng ngồi thế này sao.
Nghĩ liền leo lên nóc xe, giơ tay cổ vũ ầm ĩ:

- Dĩ Trạch cố lên, đập không cho chúng không ngóc đầu lên được, đè bẹp chúng, cắn chúng. Cố lên!

Dĩ Trạch quay đầu, hướng chú ý tới sự ồn ào của Hinh Thần. Bỗng phía sau có kẻ đánh lén, hắn né được nhưng súng bị văng ra xa. Người của hắn không nhiều, bọn nổi loạn chắc chắn đã có kế hoạch từ sớm, liên tục cung ứng người.

Hắn chạy tới gần cô, lôi cô xuống, trốn sau công-ten-nơ. Bọn chúng nhanh chóng toả ra tìm hắn.

- Mau tìm Dĩ Trạch, nếu không đại ca sẽ không tha cho chúng ta.

Hắn và cô nép sau thùng hàng. Tiếng bước chân ngày càng gần, tay hắn lúc giao chiến lại bị thương, máu chảy khá nhiều. Hắn kéo cô lại thì thầm:

- Mau chạy khỏi đây.

Hinh Thần lắc đầu, xé áo buộc lại vết thương cho hắn.

- Mau đi.- hắn nghiêm giọng.

Hinh Thần lè lưỡi, không nghe lời.
Tiếng người ngày một gần, khi chúng cách đó khoảng chừng vài mét, Hinh Thần hếch mũi, vỗ vai Dĩ Trạch trấn an:
- Yên tâm, muội sẽ không bỏ huynh đâu. Hãy tin tưởng muội, Xuyên Thần. Dù có chết muội cũng sẽ bảo vệ huynh.

"Xuyên Thần" nghe quen quá. Hắn giật mình, đó không phải là nam chính bộ phim tối cô vừa xem sao. Đừng nói là cô nghĩ đây là phim đấy.

- Con nhỏ này...
Hắn gầm gừ, muốn cản cô lại nhưng đã muộn.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, không lẽ cô bị bắt. Hắn giữ tay mình lết người tìm cô.
- Thật phiền phức.- hắn khó chịu.

Nhưng có ai nói trước mắt hắn là gì không. Hơn 5 tên nằm la liệt dưới đất ôm phần dưới của mình kêu la đau đớn, không thốt lên lời. Còn cô thì bụm miệng nén cười, trên tay vẫn còn chiếc súng cao su, mà nếu hắn nhớ không nhầm thì súng này của Đại Bạch.

Nhìn thấy hắn, nước mắt cô đột nhiên trào ra:

- Xuyên Thần, huynh an toàn rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Hắn giật giật khoé mắt, vẫn còn tiếp tục diễn sao. Dĩ Trạch lôi cổ áo cô tới người của mình vừa tới.

Về nhà chính, Dĩ Trạch cùng với thuộc hạ chui vào phòng xử lí. Hinh Thần buồn chán, bò lên ghế với vẻ thật vọng tràn trề. Rõ ràng trên phim sau khi chị nữ chính cứu được nam chính thì cả hai người khóc và ôm lấy nhau mà. Dĩ Trạch không biết hợp tác gì cả.

***
Đêm xuống.
Dĩ Trạch trở lại phòng, Hinh Thần đã đi ngủ.
Hắn lại gần và chợt phát hiện khuôn mặt cô ngăn lại, đẫm nước mắt, tiếng nấc sợ hãi. Hắn đưa tay định chạm vào cô nhưng lập tức rụt lại, lạnh lùng quan sát.

Hinh Thần hét lên một tiếng rồi bật tỉnh. Cô đưa mắt nhìn hắn đang vắt chân ngồi cạnh đó, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào giọt nước trên má mình. Cô đã khóc? Vì sao? Từ lúc mất trí, cô sống vô ưu vô lo nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì? Trong mơ cô thấy người mình đầy máu, cảnh tượng ngập tràn đau thương, nước mắt.

- Trạch, em là ai?

Dĩ Trạch nhướn mày, nhẫn tâm nói với cô:

- Cô là Tẩm Tẩm. Vốn trước kia thủ đoạn, độc ác từng hãm hại rất nhiều người.

Cô độc ác, xấu xa như lời hắn nói thật sao? Hinh Thần gỡ chăn, đứng lên, từ từ ngồi vào lòng Dĩ Trạch. Ôm hắn, vùi sâu vào cổ hắn. Cô sợ lắm, sợ gì cũng không biết, chỉ biết cảm giác này thật kinh khủng, ám ảnh. Cô lúc này chính là cần một chỗ dựa để yên lòng. Người hắn lạnh quá, buốt thấu nhưng thật vững chãi, an toàn.
Dĩ Trạch bất ngờ, toàn thân tê liệt, mặc kệ cô làm càn trên người mình.

"Ức...ức...ức..."

Người cô giật lên từng đợt. Dĩ Trạch thấy lạ, ôm mặt cô quan sát.
"Ức...ức..."

Hinh Thần mếu máo:

- Trạch, nấc.

Hắn không biết xử trí sao nữa. Lúc nãy thì khóc lóc giờ lại chuyển sang nấc cụt. Dĩ Trạch để cô ngồi xuống ghế, đi tìm nước cho cô.

"Ức...ức..."
- Uống tiếp.
"Ức...ức"
- Cốc nữa.
"Ức...ức.."
...
Dĩ Trạch cho Hinh Thần uống nguyên bình nước mà cô vẫn không khỏi. Khuôn mặt cô như sắp mếu vì nấc cụt nà khó chịu. Dĩ Trạch lạnh mặt, giống như đe doạ giết chết người khác. Hắn thực sự đang rất bực mình, uống nhiều nước như vậy mà vẫn không hết nấc là sao. Xưa nay chưa có gì trái ý hắn, giờ một việc nhỏ này làm hắn như muốn huỷ diệt.

- Trạch...ức...Trạch...

Hắn rướn người tới, một tay vòng sau gáy cô, một tay vòng sau lưng, kéo cô lại hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn.

"Ưm...ưm...ư...m...Trạc...h"
Hinh Thần mở to mắt rồi lại nhắm chặt, đầu cô toàn những tiếng ong ong, vo ve, cơ thể không phản ứng gì cả.

Hôn cô một lúc, Dĩ Trạch mới buông ra, hỏi:

- Hết nấc chưa?

Hinh Thần ngồi im, đúng là không còn tiếng nấc nữa. Cô gật đầu, hai má đỏ bừng. Dĩ Trạch đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, một vài sợi tóc rơi xuống trán tăng thêm nét quyến rũ, mị hoặc. Đôi môi hắn vẫn còn ươn ướt, dư vị thật đặc biệt. Người cô thật thơm mùi dâu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ, với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, lãnh đạm hỏi:

- Muốn xem gì?

Hai mắt cô sáng rực, miệng nhỏ nhanh chóng trả lời:

- Vương phi, trẫm sợ rồi!

Dĩ Trạch nhíu mày, lại cái phim đó. Con nhỏ này lại xem rồi lại diễn gì đây.

Hinh Thần quên hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra, chăm chú dán mắt vào ti vi.
Dĩ Trạch ngồi bên, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại, tựa vào ghế. Thỉnh thoảng hắn lại giật nảy mình vì những biểu cảm của cô.

Lúc cô ra cười điên dại, lúc lại phụng phịu khóc lóc, có khi lại tức giận cầm gối ném thẳng vào ti vi. Con nhỏ này có biết đồ này toàn là hàng xịn hay không mà dám quăng quật như đồng nát thế.

"Reng...reng...reng"
Điện thoại rung, Dĩ Trạch nhấc máy.

•~•HDLisa/Thần•~•

TRÊU ĐÙA VỚI BÀ XÃ LÀ TRỌNG TỘIWhere stories live. Discover now