ĐƯA TỚI KHU HUẤN LUYỆN

5.4K 178 1
                                    

Dĩ Trạch mở cửa, xuống dưới nhà. Trước mắt hắn là một màn hỗn loạn diễn ra, Đại Bạch từ xa lao nhanh về phía hắn đầy sợ hãi. Phía sau Hinh Thần phấn khích, đuổi theo gọi:

- Tiểu Hổ xinh đẹp, lại đây chị ôm một cái.

Đại Bạch nép sau hắn, khoe khoe cái chân ướt ướt còn vệt đỏ của mình, tố cáo cô.
Con nhỏ lạ mặt này từ đâu chui ra đứng trước mặt Bạch soái ngầu ta, muốn doạ cho nó sợ rồi phục mình. Nào ngờ nó lao đến cắn vào chân ta sau đó còn đòi ôm ấp bản đại soái. Lần này, ta sẽ dụ chủ nhân băm chặt con nhỏ này rồi ngấu nghiến nó.

Cô coi như không thấy hắn, với tay đòi túm Đại Bạch.

- Tiểu Hổ ngoan, chị cho ăn.

Đại Bạch nghe từ ăn, hai mắt sáng rực, chuẩn bị nhào tới cô thì chợt cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Thế là nó cố tỏ ra lạnh lùng rồi nép vào sau chân Dĩ Trạch.

Hinh Thần cứ ở dưới chân hắn dụ dỗ Đại Bạch. Để cô trật tự, hắn liền vòng tay kẹp chặt cổ cô lôi ra ngoài, ném lên chiếc xe hạng sang, nhấn ga phóng như bay.

- AAAAAA...nhanh...nhanh quá!!!

Dĩ Trạch nghĩ mình đã doạ được cô nên rất hả dạ. Nhưng hắn cần phải suy nghĩ lại.

- Ôi má ơi... nhanh...nhanh quá...vui quá...Trạch...nhanh nữa.

Khuôn mặt tuấn lãnh bỗng sa sầm, Dĩ Trạch bóp chặt tay lái, gầm gừ: "Con nhỏ này."
Hắn đưa cô tới khu huấn luyện vứt cho thuộc hạ rồi quay về công ty.

***

Tập đoàn Trạch Thiên.
- Bốp...bốp. Nghe nói Dĩ Trạch nhà chúng ta mới thất tình.

Giọng nói châm chọc, giễu cợt nhằm vào ai kia đăng nghiêm túc làm việc. Dĩ Trạch nhấc mắt, lườm cảnh cáo cái tên không biết trời cao đất dày trước mắt, không nhanh không chậm đe doạ:

- Có vẻ cậu rất nhàn nhạ. Hạng mục bên Hứa thị còn thiếu người hay...

Đình Hiên hốt hoảng ngắt lời:

- Mình bận rồi, hạng mục đó cậu nên để người có năng lực làm.

Dĩ Trạch hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ tên thối tha, ngả người ra sau, nhắm mắt thư thái.

- Sao rồi? Tình yêu Tẩm Tẩm thế nào rồi?

Nhắc tới "Tẩm Tẩm" con ngươi sắc bén liền lộ ra, hắn nắm chặt tay ghế cố kìm nén lại cảm xúc.

- Tôi không quan tâm.

Đình Hiên lắc đầu khoanh tay, trầm ngâm phán:

- Tôi thấy cậu cũng may đấy. Giấu đi thân phận cao quý của mình để được ở bên người yêu cuối cùng lại bị cô ta đạp đổ. Nhưng vì thế, bộ mặt cô ta mới lộ ra, cậu nên thấy hạnh phúc thì hơn.

Hắn cười lạnh, đúng, hắn may mắn vì sớm nhận ra bản chất của cô ta. Mở mắt, đẩy ghế bắt đầu quay lại làm việc, hắn phát hiện ánh mắt bẩn thỉu của tên khốn Đình Hiên nhìn hắn như muốn nuốt chửng.

- Tiểu Trạch Trạch.

Dĩ Trạch rùng mình, đẩy mình cách xa anh lườm cảnh cáo.

- Nghe nói cậu giấu một tiểu mỹ nữ xinh xắn lắm phải không? Cậu nỡ lòng nào không chia sẻ cho tôi? Thấy bảo Đại Bạch uy dũng còn bị mê hoặc cơ mà.

Đôi mắt chớp chớp nịnh nọt.

- Sao biết?

Đình Hiên che miệng cười không đáp nhưng Dĩ Trạch cũng đoán được là ai. Người có thể thông tin nhanh như vậy chỉ có Lục Lâm, hộ vệ thân cận, đồng thời cũng nhiều chuyện nhất tổ chức.

- Ra ngoài đi. Tôi còn làm việc.

Đình Hiên tỏ ra giận dỗi nhưng trước khi đi cũng không quên dặn hắn:

- Sắp tới cậu nhớ cho tôi ôm mỹ nữ một chút đấy?

***

Chiều tối muộn, quay lại khu huấn luyện đón cô.
Vừa xuống xe, từ xa, Hinh Thần đã chạy tới, rúc vào hắn khóc nức nở, tay cô đập lên ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi. Hinh Thần cứ khóc cứ khóc cho đến khi mệt mà thiếp đi.

Hắn đặt cô trong lòng mình, ngữ âm lạnh lẽo hỏi:

- Khóc từ bao giờ?

Tên thuộc hạ cúi đầu, sợ sệt thưa:

- Dạ, từ chiều.

- Vì sao?
Mấy tên nhìn nhau, khổ sở, bất lực trình bày:

- Dĩ tổng, tiểu thư chạy vào khu tập bắn, đòi bắn bằng được, chúng em đã cố gắng ngăn cản nhưng tiểu thư vẫn cướp được một khẩu. Bắn hết đạn trong khẩu đó, tiểu thư đòi tiếp, chúng em không cho phép nên cô ấy khóc tới giờ.

Dĩ Trạch xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau.

- Ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Dĩ Trạch và Hinh Thần. Hắn quan sát gương mặt đẫm nước mắt, vẫn còn uất ức của cô.

- Hinh Thần cô là đang diễn hay là thật đây?

Hắn thật không biết Hinh Thần trước và sau khi mất trí khác nhau thế nào. Là cô cố tỏ ra mình không biết gì hay bản chất cô vẫn như thế.
Nhưng có một điều cuộc đời hắn thành ra thế này cũng vì sự lừa dối, hắn không cho phép mình tin tưởng ai thêm lần nào nữa.

___________________

Hắn đưa cô về. Ăn tối xong, chuẩn bị đi nghỉ lại nhận được tin hàng hoá ở cảnh xảy ra vấn đề, hắn nhanh chóng thay đồ.

Mở cửa xuống dưới nhà, chân hắn bỗng bị lực nào đó kéo lại. Quay lại, Hinh Thần đang ôm chân hắn, cũng đã thay đồ từ lúc nào, mặt phấn khích:

- Trạch, anh đi đánh nhau phải không, cho tôi đi với. Tôi hứa sẽ ngoan.

Bộ mặt mong chờ, năn nỉ xin xỏ hắn. Dĩ Trạch nhếch miệng cười, thích thì hắn cho, để xem nhìn thấy máu me rồi cô còn vui vẻ được vậy không.

•~•HDLisa/Thần•~•

TRÊU ĐÙA VỚI BÀ XÃ LÀ TRỌNG TỘIWhere stories live. Discover now