Chương 43: Trò hay

51 8 4
                                    

Không muốn làm cho mình thua kém những người khác, Chung Quốc vào cửa hàng bên đường, mua trang phục và phụ kiện. Thay bộ vest tao nhã, tóc vuốt cao, đi giày da, từng bước từng bước ra ngoài, từ đế giày phát ra từng tiếng "cộp, cộp!", Chung Quốc điềm nhiên tiến vào nhà họ Tuấn.

Bảo vệ ngăn Chung Quốc lại hỏi thiệp mời, Chung Quốc cười chỉ hỏi một câu, "Có nghe không Tuấn lão gia nói qua tên Tuấn Quốc?" Đối phương mồ hôi chảy ròng ròng, cho cậu qua.

Tuấn Quốc. Hai chữ kia nói ra, trong lòng Chung Quốc chỉ có phẫn nộ và khinh thường, cảm thấy thật buồn nôn.

Đó là tên khi cậu chưa cùng mẹ rời đi. Từ khi ba mẹ li hôn, đã đem nó vứt bỏ, từ đó về sau sửa theo họ mẹ.

Đại sảnh nhà họ Tuấn tràn ngập trong vàng son xa hoa lộng lẫy. Chỉ đảo mắt một vòng, Chung Quốc liền phát hiện những người kia đều là những nhân vật tầm cỡ quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí.

Cậu không khỏi cười lạnh. Tiệc tùng quả như báo chí nói, rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Thướt tha khoan khoái tiến vào, trong phòng vang lên một khúc nhạc. Tuấn Nhi Quốc đang đứng trước bánh ngọt nhiều tầng, xem ra tiếp theo là nghi lễ cắt bánh.

Tuấn Khang Năm cùng Tiền Như Vân đứng ở phía sau, vẻ mặt âu yếm nhìn con gái yêu cười.

Hai mắt Tuấn Nhi Quốc si mê nhìn nơi nào đó. Chung Quốc theo tầm mắt nhìn qua, cuối cùng dừng lại trên người Tại Hưởng.

Hắn đang dựa bên cửa sổ, trong tay cầm li rượu, coi như những việc xung quanh không liên quan gì đến mình, thảnh thơi thưởng thức rượu trong tay.

Chung Quốc xuất hiện, làm hắn ngạc nhiên. Nhìn thấy cậu đi lại phía mình, hắn khẽ nheo mắt, lặng lẽ đứng thẳng dậy.

●︶3︶●

Chung Quốc chớp mắt, trên mặt cười rộ, từng bước từng bước đi đến bên Tại Hưởng.

Hắn đang dựa bên cửa sổ, nhìn vậy liền nhẹ nhàng đứng thẳng lên.

Dừng lại trước mặt hắn, cách rất gần, nhẹ cười đem li rượu trong tay hắn để sang một bên cửa sổ. Âm nhạc trong phòng vang vang bên tai, kiễng gót chân, ngẩng đầu, nghiêm mặt, đem hai gò má kề sát vào hắn, gần đến chạm vào, đôi môi như quyến rũ mê hoặc đến bên tai hắn, kiều diễm hỏi: "Rất nhàm chán, không bằng nhảy một điệu đi?"

Nói xong liền lùi về chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ mà khiêu khích.

Tại Hưởng nhẹ giọng cười, giương mắt hỏi: "Muốn làm cái gì?" Rồi cúi sát đầu hỏi, "Đột nhiên như vậy, muốn đùa giỡn gì? Muốn dùng tôi làm vũ khí trong tay, đi trêu chọc những người đó sao?"

Chung Quốc thản nhiên cười, "Vị hôn thê kia đang nhìn chúng ta sao? Chắc hẳn là đang hướng về phía này đi tới!" Đem hai tay đặt lên vai hắn, gót chân nhẹ nhàng xoay, hai tay từ đầu vai hắn nhẹ nhàng vuốt đến sau ngực, kiều diễm chớp mắt, khóe miệng hơi hé mở, thì thầm làm nũng hỏi hắn: "Không phải là bị vợ quản nghiêm? Chẳng lẽ sợ, cho nên không dám khiêu vũ?"

Ngọn đèn ở bên trong chiếu rực rỡ lập lòe, ánh sáng trên mặt cậu lúc sáng ngời lúc lại u mê, nhưng lời nói đó, trong lúc ngọn đèn chuyển động, hắn lại cảm thấy chính mình không cưỡng được có một chút hưởng thụ.

[Longfic] [Edit] [VKook] Hãy chờ em đánh răng xong nhé!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt