Chương 5

155 12 0
                                    

“Hey, Tiểu quỷ, em làm gì như người mất hồn mất vía, bên kia có người gây nháo sự, em cũng không đi quản, em ở đây đang suy nghĩ cái gì?” Một cách tay lực lưỡng câu lên cổ Park JiYeon, làm cho Park JiYeon có chút thở không nổi.

Người đó là Lee Joon, Lee Joon là chợ thủ của Choi SiWon, thân người cường tráng. Nhưng vẫn không được Choi SiWon trọng dụng. Chỉ phụ trách trông giữ quán bar V-Queen's. Nếu có ai quấy rối Lee Joon sẽ ra mặt thay JiYeon giải quyết. Nhưng là Lee Joon vẫn đem hắn cho rằng huynh đệ đối đãi, chỉ vì Park JiYeon đã cứu mạng của hắn. Làm người trung hậu như Lee Joon liền đem Park JiYeon coi là ân nhân cứu mạng.

“ Quán bar không phải anh quản sao? Em chỉ là quân sư, giúp anh bày mưu tính kế ,” Park JiYeon trên mặt mang theo bĩ cười, dùng khửu tay dùng sức một chút để ở ngực Lee Joon, đưa tay hắn trên cổ mình đẩy ra.

“Ha ha,” Lee Joon bất đắc dĩ cười rộ lên, hắn cảm giác ngực áp lực, tự giác buông Park JiYeon ra,“ Tiểu quỷ này, tuổi không lớn, tính tình cường hào như vậy. Điểm ấy giống anh, anh thích,” Lee Joon cầm lấy trai bia, oai đầu dùng răng nanh cắn,“Phanh,” Bình cái mở, chỉ chốc lát sau một chai bia đã bị hắn uống một hơi hết sạch.

Hắn híp mắt, nhìn quán bar nam nữ làm loạn. Quay đầu nhìn thoáng qua Park JiYeon, giờ phút này Park JiYeon lại vẻ mặt không yên lòng, vì thế Lee Joon lớn giọng lại tràn ngập chỉnh gian quán bar,“Ngày đó em cũng không phải là bô dạng như hôm nay, còn không mau giúp anh dẹp loạn.” Lee Joon dùng sức nhu nhu Park JiYeon.

“Anh còn không mau đi, một hồi tai nạn chết người, em xem anh như thế nào cùng SiWon giải thích,” Park JiYeon, híp mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa, có vài nam nhân liều mạng làm loạn bắt nữ nhân xa lạ quỳ rạp trên mặt đất khóc thiên kêu xin tha mạng, mà bên ngoài lại có rất nhiều người vây quanh nhưng không ai tiến lên hỗ trợ. Có một vài người nam nữ nhìn đến tình cảnh này dần dần rời khỏi quán bar.

“Một lời mở miệng điều là SiWon, Tiểu quỷ em, có còn xem anh là quan trọng không?,” Lee Joon liếc mắt nhìn Park JiYeon một cái, nhàn nhã ngồi ở trên ghế quầy bar một chút muốn lên tiếng ngăn lại đều không có.

Park JiYeon nhìn nữ nhân quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế la lên,“Thật sự mặc kệ?” Park JiYeon nhíu mày, nhìn nữ nhân khóc chết đi sống lại kia. Park JiYeon lòng có điểm đau đớn.

“Không phải mặc kệ, lần này thật đúng là không thể nhúng tay,” Lee Joon híp mắt, mở ra một chai bia, nhấp một ngụm.

“Vì cái gì?” Park JiYeon có chút khó hiểu,“Chuyện này chẳng lẽ SiWon đã bàn sao? Như thế nào sẽ không có thể quản?”

“Bởi vì nữ nhân kia là Go Hara công chúa, bên cạnh kia vài người là đàn em của Huyền Vũ đường,” Lee Joon cúi người đối với bên Park JiYeon nói. Park JiYeon lập tức hiểu được, công chúa là bọn hắn nói tiếng lóng, chính là tiểu thư.

Park JiYeon cắn răng, nhắm hai mắt lại, nhưng là lòng của nàng cũng không thể bình tĩnh, nơi này là địa bàn Của Choi SiWom, nhưng mà nữ nhân kia là Go Hara, cho nên Lee Joon chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt.

“Ai nha,”Ở cửa quán bar nam nhân hét thảm một tiếng, chỉ thấy nàng kia dùng sức cắn cánh tay của hắn, nhưng không có hướng ra phía ngoài cửa chạy tới, mà là hướng quán bar bên trong chạy tới.

Toàn bộ quán bar bởi vì cô gái, mà phía sau nhiều huynh đệ đuổi theo.

“Lee Joon ca, cứu cứu tôi, cứu cứu tôi,” Co gái thế nhưng chạy tới ben người Lee Joon, ôm lấy chân hắn, tóc sớm đã hỗn độn, khóe miệng mang theo vết máu.

Nguyên lai bọn họ nhận thức, Park JiYeon liếc mắt nhìn Lee Joon một cái, chỉ thấy Lee Joom híp mắt, thân hình  ngay ngắn đứng yên trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Không thể nhúng tay vào chuyện này không phải chuyện của hắn, đây là trong bang quy củ, mặc dù hắn nhận thức cô gái này, rất muốn giúp nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm.

“Lee Joon ca. Cứu tôi, cứu tôi a,” Cô gái hốc mắt tràn đầy nước mắt, móng tay gắt gao khảm ở chân Lee Joon, cô gái hiện tại giống như sắp chết đuối, Lee Joon như cái phao nổi trên nước, chỉ có bám lấy Lee Joon cô mới có thể sống.

“Cho cô chạy,” Vừa rồi bị cô ta cắn một phát, tên nam nhân tiến tới cô gái bên cạnh đang ôm chân Lee Joon “Chát, chát”, chính là hai cái tát, máu theo khóe miệng cô gái chảy ra.

Nhìn đến loại tình cảnh tượng, Park JiYeon nắm chặt nắm đấm, cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, nàng cố gắng bình ổn chính mình trong lòng đang tức giận, nàng không ngừng báo cho chính mình không thể xúc động, không thể xúc động, muốn bình tĩnh.

"SuHo, các ngươi đến bắt người còn không mau đi, không cần ở nơi này  làm náo loạn,” Lee Joon trầm giọng đối với cái vẻ mặt dữ tợn của SuHo nói.

“Này đàn bà khốn kiếp, nhìn thấy không, vết thương cô gây ra cho tôi,” SuHo săn tay áo lên, một cái đỏ thẩm dấu răng rõ ràng trên bắp tay hắn im đậm

“Tốt lắm, các người chuyện tình ta mặc kệ, cậu xem các cậu làm náo loạn địa bàn của tôi làm sao tôi buôn bán,” Lee Joon cũng nhịn xuống không muốn hòa hắn nói chuyện nhiều.

“Đã biết, sẽ đi ngay,” SuHo đem cô gái gầy yếu, kéo nàng ra cửa trước, nhanh chóng rời đi.

Đợi bọn hắn đi xa, Lee Joon đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt mang theo lửa giận, trong miệng phun ra quài chữ, “Vừa rồi là tôi nể hắn, các người đi điều tra".

******

“Hắc si,” Ham EunJung cái mũi của nàng hiện tại là bị cảm rồi, nhìn ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, nàng đứng lên, hoạt động một chút đã muốn đau nhức tứ chi.

“Ham tổng, uống chén cà phê đề nâng cao tinh thần đi,” Một giọng nữ dễ nghe theo cửa truyền đến, chỉ thấy tướng mạo xinh đẹp, một thân trang phục công sở toát lên người hết phần tri thức mỹ nhân theo cửa chậm rãi đi vào.

“Seul Gi, cô còn chưa đi sao?” Ham EunJung ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

Kang Seul Gi gật gật đầu, mỉm cười đem cà phê đưa tới trước bàn Ham EunJung, cà phê khói trắng, thuần mùi ở trong phòng tràn ngập phát ra. Ham EunJung tao nhã bưng cà phê len uống, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười,“Cũng là cô tự tay pha cà phê mùi vị có khác.”

Kang Seul Gi lễ phép cười cười, Ham tổng quả thật rất ít khi khích lệ người khác, có thể thấy được nàng tâm tình cũng không tệ lắm.

“Cô đi về trước đi, tôi có thể sẽ thức đêm,” Ham EunJung ngã người về ghế phía sau, nhắm mắt lại ấn huyệt Thái Dương nói.

“Vâng,” Kang Seul Gi nhẹ giọng đáp ứng, nhìn thoáng qua gương mặt có chút mỏi mệt của Ham EunJung, nhẹ nhàng đóng cửa.

*****

Park JiYeon hiện tại đang ở nhà nằm quê quẫy trên sopha. Cô đối với hỗn loạn ở quán bar mà nói là tối nhàm chán. Ở nhà ngủ thật đã thì còn gì bằng, hơi nào đi lo chuyện không đâu.

Park JiYeon ngồi ở sô pha, đem đàn ghi-ta ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vuốt ve đàn ghi-ta, bắt đầu nhẹ nhàng ngâm xướng.

Nàng lặp lại vuốt ve cái đàn ghi-ta, mặt trên đàn có khắc vài chữ, tặng Park JiYeon năm 2008. Lee Qri. Nàng cười nhìn cái đàn ghi-ta, giống như thấy được người ấy. Nhưng là vì cái gì nhớ tới khuôn mặt chính mình quyết tâm muốn từ bỏ mà lại không thể quên.

-------

[EunYeon/Hiện Đại] Khi Mỹ Nữ Gặp Mỹ Nữ!!!Where stories live. Discover now