Write - Phần 2: Thực hành

40 5 0
                                    

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"Ngày anh đến, ánh dương bừng sáng

Ngày anh đi, nước mắt em hòa vào trong mưa"

Hey girl! Who are you? - Em là cô gái mộng mơ.

"Tiểu thuyết ngôn tình là vô bổ, đưa đến những mộng ảo không nên có trong tâm hồn của những thiếu nữ mới lớn."
Em hậm hực gấp cuốn tiểu thuyết lại, tiểu thuyết chứa bao câu chuyện lãng mạn đến tận thiên đường, còn có thể lâm li bi đát hơn cả chuyện tình của Romeo và Juliet, mang bao tâm huyết của tác giả, lại bị tên lớp trưởng chết tiệt chê bai không thương tiếc.

And, who are you too?

Không còn hứng thú, em muốn đi dạo quanh công viên này. Gió thu thổi tới, những sợi tóc của em níu lấy nhau, gió thổi luôn bookmark của em đi. Em cảm thấy cơn gió này thật đáng ghét, đưa bookmark vừa hạ xuống lại bay lên. Rồi, nó rơi xuống, em chạy đến, nhưng lại không thể lấy được.
"Anh đẹp trai ơi, có thể nhấc chân lên không?"

"Anh đẹp trai" chỉ đi ngang qua thôi, tình cờ đạp lên bookmark vừa rơi xuống của em, lại vì đeo tai nghe nên không nghe thấy em nói gì, cứ thế bước tiếp. Em nhặt bookmark quý giá của mình lên, rồi chạy đến chỗ anh, đẩy anh một cái. Anh tháo headphone, đưa mắt nhìn em, em nhỏ giọng xin lỗi, anh gật đầu và xoay người bước vào một tiệm coffee.
Anh vừa quay đi, cô gái nhỏ liền le lưỡi làm mặt xấu với anh. Em lén trét bã kẹo cao su lên balo của anh, mặc dù anh không phải cố tình, nhưng mà anh không để ý tới em, suýt nữa đạp lên tay em.
Cho anh chừa!

Chuông nhà thờ vang lên, làm em giật mình. Chết rồi, trễ mất rồi, em phải về nhà.
Em không biết rằng, lúc em chạy đi, có một người chạy theo mình.

Pull - Hãy hạ bức màn che chắn trái tim em xuống nào!

Vào một ngày nắng đẹp, em bước trên con đường đầy lá, khẽ ngân nga vài câu hát. Bỗng, ai đó quàng vai em, kéo đi.

"Anh đẹp trai, anh làm gì vậy? Bắt cóc em về làm osin à?"
Anh cười ngả ngớn, hôn một cái rõ kêu vào má em:
"Em đồng ý thì anh dẫn về nhà."
Má em ửng đỏ, người này mới gặp hai lần đã cưỡng hôn em rồi.

Palpitation, and U?

Thư viện hôm nay tràn ngập ánh nắng, em ngồi đọc tiểu thuyết còn anh ngồi nghịch tóc em. Mắt anh tràn đầy ý cười, cô bé ngốc nghếch này chỉ những lúc thế này mới chịu im lặng. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của em, anh không nhịn được véo một cái.
Đánh đánh vào cái tay đáng ghét của anh, em xị mặt giận dỗi, mặt người ta như cái bánh bao, véo má nhiều sẽ thành cái bánh bao hấp mất. Nhìn cô gái nhỏ của mình như thế, anh cười, đưa mặt lại gần.

Má em phiếm hồng, đẩy anh ra, trừng mắt với anh. Sao mặt lại dày như thế này chứ?
Ngày hôm đó em ở công viên đứng nhìn anh rất lâu, anh ngồi trên ghế đá, yên lặng lướt điện thoại, nhìn thế nào cũng là thanh niên nghiêm túc, là soái ca hoàn hảo từ đầu đến chân.

Trả TestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ