Chap 17 : Lừa tình linh thú cơ à

96 7 2
                                    

" Thôi chúng ta quay về bên trong kết giới bảo vệ đi " Khuynh Tâm nói
" Được " mấy người kia đáp
Bọn họ ngồi trên Băng Linh quay trở về
Tử Diệp hỏi " Lục Tinh Thần Thú ?"
Khuynh Tâm " xem ra ta chọn đúng nơi rồi , rất thú vị "
" Nếu là Tứ Đại thần thú ta đã từng xem qua chứ Lục Tinh thần thú thì quả thực là lần đầu " Bạch Thần nói
" Trong Tứ Đại thần thú có Thanh Long, Chu Tước , Huyền Vũ ,Bạch Hổ phải không " Bạch Thiên hỏi
" Đúng vậy , Xích Kim Thánh Hổ của Bạch Thần là hậu duệ của Bạch Hổ , sau khi nó tiến hoá sẽ thành thần thú " Khuynh Tâm nói
Bạch Thần quả có chút kinh ngạc cậu luôn tưởng rằng việc này chỉ có mỗi cậu biết
" Thôi từ từ tính " Tử Diệp nói
" ta còn muốn hỏi , sao các cô lại quen với Diêm Vương " Bạch Thiên
" Các ngươi cứ chết đi là gặp được diêm vương " Tử Diệp nói
"..." cmn thế cô là ma là
" Mình xin lỗi " Khuynh Tâm lo sợ nhìn Tử Diệp
" ..." không nói chứng tỏ đang giận
" Mình đưa cậu đi bạn Bạch Thần công tử trả tiền ,nha " Khuynh Tâm
" Vậy được không vấn đề , Bạch Thiên sẽ không lo lắng vấn đề này " Bạch Thần
"..." thế quái nào lại quay lại chủ đề này

Bọn họ quay lại rừng ngồi chờ đến sáng

/-/Sáng hôm sau \-\
Tất cả mọi người đều được đưa ra ngoài , ra đến cửa không gian
Tử Diệp hỏi " có phải giao hết bảo thạch ra không "
Khuynh Tâm quay sang nhìn Bạch Thần ý muốn hỏi
Bạch Thần lắc đầu ý không biết quay sang nhìn Bạch Thiên , hai người kia cũng nhìn theo
Bạch Thiên thật là bị chọc cho tức chết , làm sao mà tôi biết được , tiếng lòng gào hét không thôi

" Thưa trưởng lão , tất cả bảo thạch đều phải nộp lại ạ " Bạch Thiên đành mở lời
" Đúng vậy " Tống trưởng lão nói
Nói rồi mọi người đi lên nộp bảo thạch
Bạch Thiên thu thập được 5 viên bảo thạch
Bạch Thần thu thập được 7 viên
Tính đến giờ phút này bọn họ là người thu được nhiều nhất rồi khiên cho mọi người nể phục , các vị trưởng lão cũng gật đầu khen ngợi
Thế nhưng đến lúc Tử Diệp lên ôi mẹ ơi đến tận 15 viên
Thật là.....
Khuynh Tâm thì được 10 viên

Tống trưởng lão không ngờ , đời cũng biết đâu được chữ ngờ
Chợt có người vào nói thầm vào tai trưởng lão khiến ông trượn mắt
" Ruốt cuộc các ngươi đã làm gì mà khiến cho linh thú trong rừng nổi giận vậy , ruốt cuộc là ai "
Tử Diệp và Khuynh Tâm quay sang nhìn nhau
" Tử Diệp cậu có phần không "!Khuynh Tâm miễn cưỡng nói
" có ! Cậu có không " Tử Diệp nói
" cậu làm gì bọn chúng vậy " Khuynh Tâm hỏi
" Mình mình có làm gì đâu chúng nó tự đến đấy chứ , còn cậu " Tử Diệp
" Thì lúc đó mình chỉ bảo nó là sẽ dẫn nó đi chơi với điều khiến nó phải đưa bảo thạch cho mình " Khuynh Tâm

" là ai , mau bước ra đây " Tống trưởng lão giận dữ

Hai người lủi thủi bước lên
" Là hai ngươi sao , các ngươi đã làm gì " Tống trưởng lão nói
Ghé vào Tử Diệp nói " như vậy có nên tính là đi lừa tình bọn chúng không "
" không cậu điên à , ai tin "
" Nhưng ban đầu không phải nói là ảo cảnh sao , nhưng đó vốn là thực không phải ảo " Tử Diệp cãi lí
" các ngươi là sao biết " Tống trưởng lão dãy nảy
" Đương nhiên biết ta còn ra khỏi kết giới rồi cơ " Khuynh Tâm kích đểu
" các ngươi đúng là hại ta tức chết mà " Tống trưởng lão
" xin trưởng lão bớt giận , bây giờ việc quan trọng là phải chấn tĩnh lại đám linh thú nếu bọn chúng mà chạy ra khỏi rừng sẽ hại người vô tội " một người nói
" Cách ,ngươi nói phải làm sao " Tống trưởng lão

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phế vật ư ? Hừm ! Nương tử của ta đóWhere stories live. Discover now