Chap 15:" Tử "

99 3 0
                                    

" vậy rốt cuộc Tô cô nương xảy ra chuyện gì sao " Bạch Thần cuối cùng cũng lên tiếng
" Đúng , chắc đã bắt đầu " Tử Diệp sốt ruột
" a , cô nhìn chỗ kia có chùm sáng màu đen kìa " Bạch Thần lên tiếng
" mau qua đó " Tử Diệp ra lệnh
Băng Linh lập tức đáp xuống quả thật Khuynh Tâm đang nằm trên hòn đá lớn dưới chân núi
" Tâm Tâm sao rồi " Tử Diệp chạy đến cũng không quên tạo kết giới
" Mình sắp không cự nổi nữa " Khuynh Tâm cố gồng sức nói
" Chết tiệt " Tử Diệp chửi thề
Nói rồi tay lấy ra miếng Ngọc bội hỏi " Cái này dùng sao "
" Trên nó có một nút bấm " Khuynh Tâm mệt mỏi mắt như sắp dính vào nhau
" Tại sao , cô ấy bị thương ư ? " Bạch Thần nhìn một màn hấp hối không chịu được hỏi
" chẳng phải cô là luyện dược sư sao , không thể tự cứu bản thân sao " Bạch Thiên nói

" Cút ra đây cho ta " Tử Diệp cầm Ngọc Bội nói

Hai người kia bị bơ toàn tập

Ngay tức khác một bóng đen dần xuất hiện
" Đại nhân có gì sai bảo , ta nhất định giúp đỡ " Bóng đen đó không ai khác là Diêm ca (còn nhớ không a ,nếu không xem lại chap 1 nha)
Diêm Vương nhìn thấy Khuynh Tâm thì dãy nảy :" Ối mẹ ơi , đại nhân , sao lại thế này "
" ngươi mau đến thế giới kia lấy chiếc hộp trong hộp tủ nhà Khuynh Tâm , cho người 5' " Tử Diệp nói rồi ngồi xuống
" Tâm Tâm tớ giúp cậu , sát khí ngày càng dày rồi " tay truyền nội lực vào người Khuynh Tâm

Diêm ca cũng ngay lập tức đi
" Ta cũng giúp cô " Bạch Thần cũng giúp Tử Diệp một tay
" a ta làm gì bây giờ " Bạch Thiên than vãn
" Tại sao lại có sát khí nặng như vậy " Bạch Thần hỏi
" Tất cả đều lại con ngốc này , đều tại cái tính tò mò , tự hại chết bản thân " Tử Diệp nói thế thôi chứ nước mắt cũng sắp rơi xuống
Bạch Thiên hoàn toàn bị ngó lơ

Vù " ta quay lại rồi , thứ cô cần " Diêm ca quay lại với cái hộp trên tay
Tử Diệp nhận lấy rồi mở hộp lấy ra một chiếc lọ mở ra ngửi xong lại cho Tâm Tâm ngửi
" Ông đi theo tôi , hai người giúp tôi canh chừng , khi nào thấy có gì bất thường lập tức đánh thức "
" Ta cũng đi cùng các người " Bạch Thần lên tiếng
" Được ngửi cái này đi , vậy ngươi ở lại " quay sang nói với Bạch Thiên rồi trực tiếp nằm xuống

Một lần nữa mở mắt ra đã là nơi khác ,
" Đây là đâu " Bạch Thần hỏi
" Đây ....chắc hẳn là nơi tận cùng của thiên giới rồi
" Đúng chính là nó không đâu " Diêm ca nói
" Tại sao ta lại ở đâu " Bạch Thần lại nói
" Tâm Tâm đang ở đây , không là linh hồn đang ở đây "
" vậy chúng ta đây cũng là hồn thôi sao " Đúng vậy , con mẹ nó đúng thật khốn khiếp "

" ơ kia có phải là Tâm Tâm không , sao cảnh vật thay đổi rồi" Bạch Thần chỉ vào hướng trong rừng trúc

" Không phải đó là giả , đây là mộng cảnh "
" làm sao để cứu người " Bạch Thần
" Đi tìm Khuynh Tâm " Tử Diệp
——Dải phân cách cute —-
Đi suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đến
Nơi đó có một bóng đen xung quanh bao chùm , đối diện là Khuynh Tâm
" Này lần này đi xa phết đấy " Tử Diệp cáu giận nói
" Ngươi lại muốn mang Tiểu Tâm của ta đi " Bóng đen bất chợt quấn quanh Khuynh Tâm , mà Khuynh Tâm thì ngồi im như một pho tượng , đôi mắt đen đục vốn như không còn tỉnh táo
" Tử , ngươi vốn là tiên sao lại vướng vào ai oán nặng như vậy " Diêm ca đã liên tiếng
" chính là do các người , chính do các người đã khiến ta như vậy " bóng đen điên cuồng gào thét
" lúc ta tuyệt vọng nhất thì Tiểu Tâm là đem lại ánh sáng cho ta , ta nhất định
không để ngươi đem Tiểu Tâm đi dễ dàng như lần trước nữa đâu "
" Tử ngươi hãy tỉnh lại đi đừng lẫn quá sâu vào hố đen này " Diêm ca lại nói
" làm sao để khuynh tâm trở lại " Bạch Thần hỏi
" ngươi phải đánh thức được Tâm Tâm hoặc đối phó với Tử chính là bóng đen kia "

Phế vật ư ? Hừm ! Nương tử của ta đóWhere stories live. Discover now