10. Chỉ cần mình thương nhau.

152 21 3
                                    

Mình chỉ muốn nói là Way back home thật sự rất hay luônnn, bấm play nhạc nha các cậu ❤
À warning một chút xíu, tui nghĩ là tui sẽ ngược đó...

_________________________

Ong Seongwu cả buổi chẳng thể học được một chữ nào, dù đây là tiết học của vị giáo sư mà cậu yêu thích và kính trọng nhất. Seongwu nằm dài ra bàn, viết kín tên của Daniel trong giấy, miệng thì mỉm cười vui vẻ.

" Ê, chú mày đang yêu hả?" Yoon Jisung ngồi bên cạnh khó hiểu tặc lưỡi, thằng nhóc này lại thả hồn tới đâu rồi?.

" Ờ, đang yêu." Seongwu gật gật.

" Đứa nào khùng lắm mới yêu phải mày. Lo mà học đi, yêu không có giúp mày đẻ ra tiền đâu." Jisung nghiêm túc tiếp lời, rồi lại lúi húi ghi chép.

" Đó là vì ông chưa yêu lần nào thôi, yêu đi rồi biết." Seongwu cười hì hì, rồi cố gắng tập trung vào việc học.

Tiết học vừa kết thúc, Jisung vội lôi Seongwu xuống canteen, sáng nay dậy trễ nên chả có gì bỏ vào bụng. Anh quay sang nhìn túi đồ ăn mà Seongwu xách, tò mò hỏi.

" Túi gì đấy?"

" À, đồ ăn của bồ tôi chuẩn bị đó."

Jisung gật gù, rồi tiếp tục kéo Seongwu đi.

" Ê nè Junghyuk, đợi với!"

Một tốp nam sinh viên từ sau vui vẻ chạy tới , vượt lên trước mặt Seongwu và Jisung, có lẽ là đang đuổi theo một cậu trai nào đó.

" Junghyukk" Họ bắt đầu cười đùa lớn hơn,  tên của cậu trai kia cứ thế mà lan ra cả một đại sảnh rộng lớn.

Seongwu bỗng dưng khựng lại, túi đồ ăn trên tay rớt phịch xuống đất, Junghyuk? Đó thật sự là một cái tên rất lạ lẫm, nhưng Seongwu lại thoáng ra một cảm giác rất quen thuộc, và có phải là do cậu nhầm tưởng, nhưng tim cậu lại có cảm giác đau nhói.

" Junghyuk, đợi mình với"

Cơ mặt Seongwu bỗng co lại, đầu cậu đau như búa đổ, theo phản xạ ngồi phịch xuống sàn nhà. Giọng nói vừa rồi xuất hiện trong đầu, chắc chắn là giọng của cậu. Cậu gọi tên Junghyuk, nhưng Junghyuk là ai?

" Euigeon, lẹ lên nào."

Seongwu ôm chặt lấy đầu, lại là giọng nói của cậu, nhưng Euigeon là ai? Tại sao cậu lại chẳng có bất cứ một ký ức nào. Còn cái cảm giác đau lòng này là gì vậy chứ? Sao lại đau lòng đến như vậy..
Seongwu gục mặt xuống, nước mắt chẳng biết khi nào đã chảy ướt đẫm cả mặt.

Jisung hốt hoảng quỳ xuống, lo lắng nhìn Seongwu.

" Sao vậy, bị đau ở đau sao? Có cần đến phòng y tế không?"

" Junghyuk...Euigeon..." Seongwu bật khóc nức nở, bất chấp những ánh mắt tò mò của bạn học, cậu thật sự rất đau lòng, đau lòng vì hai cái tên quá xa lạ.

" Nè... sao lại như vậy..." Jisung khó xử gãi gãi đầu, thằng nhóc này tự nhiên lại bị sao vậy?

" Xin lỗi... không biết sao lại khóc thế này nữa, xin lỗi ông." Seongwu quệt nước mắt, cười trừ nhìn Jisung.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vệt nắng ( OngNiel )Where stories live. Discover now