3. Tình cờ gặp lại.

213 23 0
                                    

Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, Seongwu cứ như người trên mây, lúc nào cũng nuôi hy vọng sẽ lại tình cờ chạm mặt anh, dù điều đó thật sự rất khó xảy ra.

Nhưng không, ông trời rốt cuộc cũng chứng minh, giữa hai người, thật sự chính là định mệnh.

Một tuần nữa lại trôi qua, thứ hai lại đến một lần nữa.

Và thật sự , sau ngày hôm nay, Seongwu chắc chắn sẽ yêu ngày thứ hai hên tất cả mọi thứ trên đời.

Hôm nay có tiết học buổi sáng, Seongwu vốn dĩ đã dậy từ rất sớm, tập thể dục và vệ sinh cá nhân xong thì vẫn còn rất sớm, gần một tiếng nữa mới vào học, cậu vác cặp lên vai, rồi rảo bước tới tiệm cà phê quen thuộc.

Đằng nào cũng chưa ăn sáng, ghé mua một ly matcha và một cái sanwich ăn dằn bụng vậy.

Hôm nay không có trò chuyện buổi sáng, nghe bảo là bên nhà đài đang có trục trặc gì đó.

Tiếc thật, vậy là không được nghe giọng của anh rồi.

Tiệm cà phê ưa thích của Seongwu nằm ngay trung tâm thành phố, trang trí theo phong cách cổ điển, đồ ăn và cả nước uống đều rất ngon, mặc dù luôn trong tình trạng đông khách nhưng phục vụ lại vô cùng nhanh chóng và thân thiện.

Cậu đẩy cửa bước vào, vì còn chưa đến 7h30 nên tiệm vẫn còn khá vắng khách, như thường lệ, cậu bước đến bên quầy gọi nước, thân thiện lên tiếng.

" Woojiniee, như mọi lần nhé"

" Okay anh, một matcha đá xay và một sanwich cá ngừ, take away." cậu chàng tên Woojin vui vẻ lên tiếng, để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất duyên.

Seongwu gật gù, trả tiền xong thì tìm một bàn trống gần đó ngồi xuống.

Cậu lại lấy điện thoại ra chơi game, nhưng chơi được một lúc thì nhức mắt, bèn cất điện thoại đi. Seongwu hai tay chống cằm, lơ đãng nhìn xung quanh, và rồi một lần nữa, tim cậu lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Là Kang Daniel.

Daniel ngồi ở bàn phía bên trong góc, cạnh cửa sổ, cách Seongwu ba bàn. Anh đang bận bịu gì đó với chiếc laptop của mình, hai bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại nheo mắt lại, rồi lại thở hắt ra một hơi, rồi lại uống một ngụm cà phê, rồi lại tiếp tục đánh máy.

Anh đang làm việc sao?

Và không thể chối cãi, dáng vẻ của anh lúc này nhìn rất rất quyến rũ.

Seongwu cứ im lặng ngắm nhìn anh, chỉ vài phút trước cậu còn đang buồn rầu vì hôm nay không được nghe giọng nói của anh thì bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy anh, bao nhiêu buồn phiền lập tức tan biến.

Nắng từ bên ngoài cửa sổ khẽ hắt vào bên trong, chiếu lên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của anh. Seongwu rốt cuộc cũng không kìm lòng nổi, vội vàng rút điện thoại ra, lưu lại khoảnh khắc đó.

Chụp hình xong, cậu lại ngồi lặng yên ngắm nhìn anh, lâu lâu lại còn nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Cái cảm giác này, thật sự rất bình yên.

Vệt nắng ( OngNiel )Où les histoires vivent. Découvrez maintenant