CỨU EM ĐI

9.6K 198 6
                                    

"KÍT...TTTT"

"RẦM"

Chiếc xe đâm thẳng vào Hinh Thần, văng ra xa. Tẩm Tẩm run rẩy, hoảng sợ mở cửa xe, bước xuống.

Hinh Thần nằm cách đó một đoạn, xung quanh toàn máu. Tẩm Tẩm nhấc máy, vội vàng tìm kiếm dãy số, cầu cứu:

- Dĩ Trạch,...cứu em...mau tới cứu em.

Một lúc sau, người đàn ông cao lớn, thân bạch y chạy đến ôm lấy Tẩm Tẩm. Ả bám vào tay hắn, cầu xin:

- Trạch, cứu em. Em không muốn vào tù...Trạch....em còn cuộc thi ngày mai nữa...Cứu em đi, coi như là báo đáp việc em cứu anh khi xưa.

Trán rộng xô lại hình thành những vết nhăn, sao ả có thể thốt lên những lời này với hắn.

Tẩm Tẩm thấy Dĩ Trạch im lặng, vội ôm cổ hắn, năn nỉ:

- Em xin anh mà, không phải anh vẫn luôn bảo vệ em sao. Anh biết đấy em còn sự nghiệp rộng mở, anh dù sao cũng chỉ giữ chức vụ thấp kém. Anh giúp em gánh tội em sẽ tìm mọi cách cứu anh ra.

Hắn đăm đăm nhìn ả, hừ lạnh một cái, gật đầu. Ả mừng rỡ, nhanh chóng lái xe bỏ đi.

Dĩ Trạch dõi theo chiếc xe khuất dần kia, nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt tràn đầy sát khí, đôi môi nở ra nụ cười thâm sâu, buốt thấu xương tuỷ. Hắn bước tới gần Hinh Thần, bế cô lên đưa tới viện.

Suốt đường đi, cô cứ bám chặt lấy áo hắn, gắng gượng không cho mình bất tỉnh, đầu lắc lắc mong tỉnh táo nhưng máu mất quá nhiều, cô dần lịm đi.

Dĩ Trạch quan sát cô nhưng không để lộ biểu cảm gì, tất cả trong hắn bây giờ chỉ là sự khinh bỉ, chán ghét. Phụ nữ sao, những sinh vật không nên tồn tại.

- Cô muốn sống tới vậy sao? Thôi được, tôi sẽ cứu cô để xem xem cô có thể bỉ ổi tới mức nào.

Hắn chạm vào gương mặt tái nhợt của Hinh Thần, phụ nữ như cô với hắn chả có gì tốt đẹp. Bởi điều duy nhất khiến hắn quay lại tin vào phụ nữ một lần nữa là Tẩm Tẩm đã nhẫn tâm dập tắt nó.

___________________

- Cứu sống cô ta.

Âm lãnh ra lệnh cho đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của mình, đồng thời sai người điều tra thân thế của cô.

Nhiều tiếng trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, lắng nghe báo cáo.

- Thiếu gia, phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên, ngài cứ để tiểu thư ở đây theo dõi một vài hôm.

Hắn gật đầu, phẩy tay cho phép lui. Bước vào căn phòng trắng lạnh, cô nằm trên giường với đủ thứ dây chằng chịt, khoé mắt còn đọng lại chút nước.

Dĩ Trạch vươn tay ra, chạm vào nó, rồi lãnh đạm nói nhỏ:

- Khóc sao, một lũ giả tạo.

***

Hinh Thần hồi phục khá nhanh. Chỉ hơn một tuần sau là được xuất viện. Nhưng có một vấn đề nhỏ xảy ra, cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

Sáng sớm, vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt cô lại là ánh mắt tàn khốc của hắn. Một tuần liền, ngày nào cũng vậy. Hinh Thần co người, rụt lại phía sau. Hắn tiến tới, cầm chân cô giật mạnh.

- Về thôi.
Hắn thô bạo, khiến cho vết thương mới lành của cô hở ra, chảy máu. Hinh Thần nhăn mặt, giật mạnh tay ra khỏi anh, ngồi sụp xuống, khóc lóc:

- Bỏ tay ra. Bớ người ta... bắt nạt con nít...huhu...bắt nạt.

Vừa khóc cô vừa khua chân múa tay ăn vạ. Mọi người đi qua từ cửa phòng chằm chằm nhìn vào. Hắn bất lực, ngồi xuống hỏi:

- Muốn thế nào?
Cô chớp chớp mắt không tin, lồm cồm bò dậy, vòng ra phía sau hắn ôm cổ hắn leo lên. Muốn cảnh cáo cô nhưng sợ cô khóc gây sự chú ý, hắn miễn cưỡng cõng cô xuống xe.

Trong xe, Hinh Thần cứ tròn mắt quan sát xung quanh, mọi thứ với cô rất khác lạ. Nhìn chán chê cô quay sang Dĩ Trạch hỏi liến láu:

- Anh là ai? Có quan hệ gì với tôi? Tại sao tôi lại ở viện?

Hắn nhìn cô, kỹ lưỡng đánh giá một lượt:

- Thật là không nhớ gì?

Hinh Thần thành thật gật đầu. Hắn nhận được đáp án, chống tay hướng mắt ra ngoài.

- Cô là Tẩm Tẩm. Hôn thê của tôi.

Cô a lên một tiếng rồi lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên "Tẩm Tẩm".

Đưa cô về biệt thự của mình, sai người dọn phòng cho cô rồi vào thư phòng.
- Đọc đi.

Tên vệ sĩ nhanh chóng mở hồ sơ đọc:

- Tên là Hinh Thần, vừa tốt nghiệp đại học, đang đi phỏng vấn ở vài công ty. Tình trạng độc thân, cha mẹ quê xa. Lai lịch không có gì đặc biệt.

Hắn xoay ghế, âm trầm suy nghĩ. Có lẽ cần phải dạy dỗ cô chút ít rồi.

•~•HDLisa/Thần•~•

TRÊU ĐÙA VỚI BÀ XÃ LÀ TRỌNG TỘIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant