Sometimes

659 34 2
                                    

Cái lạnh của mùa đông dần tan. Mùa xuân tới, cũng là lúc năm học thứ hai tại KNPU bắt đầu.

"Cô ấy chỉ liếc qua là tớ đã không hó hé được gì rồi." Dongho than thở, đập đầu xuống bàn. "Chắc lúc đó cô ấy nghĩ tớ là thằng thần kinh."

Kenta – bạn cùng phòng với Minhyun xen vào, "Chứ có lúc nào cậu bình thường đâu?"

Cả bọn liền cười rộ lên, một miếng xúc xích bay tới, nhắm vào trán của Kenta.

"Này! Đồ ăn đâu phải để chơi như thế, cậu không ăn thì để cho người khác ăn!" Seongwu vừa nhìn theo thứ vào rơi xuống bàn, vừa cằn nhằn.

"Cậu đừng hòng nghĩ đến việc nhặt nó lên mà ăn nhé!" Minhyun ngay lập tức nắm lấy cánh tay phải Seongwu, ngăn cậu cúi xuống. Này cậu chỉ đang giỡn thôi mà, Seongwu đây chưa điên!

Seongwu nâng giọng lên mấy bậc, "Tin nhau chút đi Minhyun."

Lời vừa dứt, tiếng cười lập tức vang lên. Tất cả bọn họ đều biết miếng xúc xích đang nằm dưới đất kia có khi còn sạch sẽ hơn những bài tập luyện lăn lê bò trườn, quần quật họ đã trải qua suốt năm nhất. Giữa lúc kể lại mấy kỉ niệm trong trại tập huấn, Seongwu thấy Minhyun im lặng đứng dậy. Tưởng là có chuyện gì, hóa ra anh đi vào phòng vệ sinh.

"Mà này," Dongho cố gắng lái câu chuyện về chủ đề chính, "Quan trọng bây giờ là, tớ phải làm gì đây hả? Dù có chuẩn bị thế nào đi chăng nữa, đứng trước mặt người ta tớ lại như thằng ngốc."

"Thế sao cậu lại căng thẳng vậy?" mặc kệ Dongho đang khẩn thiết cần lời khuyên, Youngmin khích thêm chút nữa. "Kang Dongho – người không sợ trời không sợ đất, xếp loại giỏi tất cả bài thi trong đợt huấn luyện, thế mà lại ngồi đây, lo sốt vó không mời nổi Kyulkyung đi chơi?"

"Thế cậu đã thấy Kyulkyung bao giờ chưa mà nói! Cô ấy là nữ thần đấy." Dongho ngẩn ngơ thì thầm. Yongguk, Taemin và Sanggyun đều đồng loạt gật đầu phụ họa. Seongwu cũng tán thành nhưng không đến mức khoa trương như chúng bạn. Chỉ là vẻ đẹp của Kyulkyung không phải gu của cậu.

"Tính cách cô ấy cũng tốt." Minhyun bổ sung khi quay về chỗ. Ngồi xuống ghế trống bên cạnh Seongwu, anh tự nhiên để thêm một phần tráng miệng lên khay Seongwu rồi nói tiếp. "Lúc trước tớ có chung nhóm thuyết trình với Kyulkyung trong lớp Luật, làm việc ổn lắm."

Không ai chú ý đến quả quýt mới xuất hiện trên khay của Seongwu. Dongho liền tươi tỉnh như bắt được vàng, kêu lên, "Khoan đã, cậu có quen với Kyulkyung hả? Cậu chuyển lời giúp tớ được không?"

Minhyun mỉm cười, "Cậu cứ cư xử như bình thường là được, cô ấy cũng sẽ thích cậu thôi mà. Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ thăm dò trước cho."

Dongho rối rít cảm ơn Minhyun, rồi cuộc nói chuyện chuyển sang vụ hội thao ở Cheongnam vào tháng Năm sắp tới. Cả bọn hăng say tranh luận giữa việc chọn bóng chày hay bóng ném thì đỡ bị thương hơn... Vì những thương tích từ mấy buổi tập huấn cũng đủ chết rồi.

Seongwu vươn tay cầm trái quýt lên, chậm rãi lột vỏ thành một dây dài, miệng lầm bầm nói nhỏ với Minhyun, "Thật đấy, tớ đâu có đói đến vậy, hồi nãy chỉ là nói đùa thôi, cậu không phải lấy thêm cho tớ..."

never, sometimes, always (enough)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ