Chapter 1 Flame

2 0 0
                                    



"Quý cô, quý cô"

Nữ phục vụ vén nhẹ những lọn tóc xòa bên đuôi mắt, loay hoay lay nhẹ vị khách đang tựa đầu bên khung cửa kính lấp lánh ánh sáng thiu thiu ngủ. Dahlia lảo đảo gượng dậy, vội đưa mắt đảo quanh. Chuyến tàu dài cuối cùng cũng đã cập bến thành phố Meridiem Maris.

"Thưa cô, tàu đã dừng được một lúc rồi ạ. Cô không sao chứ?"

"Ôi chao, thành thực xin lỗi. Tôi sẽ rời tàu nhanh thôi"

"Không sao thưa cô. Sau khi xuống tàu, xin hãy trao lại cuống vé cho người soát vé, đem giấy ký gửi và nhận hành lý ở đó ạ"

"Ồ, cảm ơn cô"

"Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ"

Nữ phục vụ nở một nụ cười duyên dáng cúi chào.

Mặt trời đã đứng bóng, rọi nắng qua mặt nước để lại những gợn sóng sáng lấp lánh chuyển động như đang nhảy múa khắp thành phố này. Meridiem Maris là một thành phố vô cùng đặc biệt. Khác với những nơi trên đại lục, thành phố phép thuật này nằm dưới mặt biển thấp hơn thềm lục địa tới vài dặm, được bao bọc bởi một mái vòm trong suốt. Lối vào thành phố này chỉ có một vài trạm tàu hỏa trong lòng đất và bến tàu ngầm để tham quan thủy sinh. Dahlia đứng chôn chân ngước nhìn hàng ngàn những chú cá sắc màu bơi trên cao, chúng tỏa sáng dưới ánh nắng tựa như những ngôi sao ban mai, thỏa sức khoe khoang vẻ đẹp của mình trước đại dương.

Tiếng gõ lớn của chuông đồng hồ bỗng vọng từ xa khiến cô choàng tỉnh cơn mơ, vội vã rời khỏi xe lửa cổ kính, hòa vào dòng người tấp nập. Từ bàn tiếp tân đã có hai người đàn ông trong những chiếc áo choàng dài chấm gót trắng toát đứng chực chờ, trông như những vị tu sĩ, duy chỉ hai chiếc huy hiệu chốc lại ánh lên tia sáng chói lòa nơi cổ áo là thứ chứng thực rằng họ là quân nhân. Trái với họ, cô gái kia bị nhận ra ngay khi thấy bộ đầm quân phục một màu đen tuyền trên thân hình bé nhỏ của mình, hớt hải chạy lại. Họ có chút ngạc nhiên khi đã nhìn rõ cô quân nhân trẻ, cô trông chỉ trạc tuổi con gái họ bây giờ, nhưng nét mặt thì có chút ưu tư và từng trải. Đôi mắt màu hổ phách của cô trong và đượm buồn như nắng chiều mùa thu càng tô đậm nét trưởng thành trong cô. Mái tóc bạch kim sáng màu dài quá lưng phản lại ánh nắng từ trên cao khiến cô nổi bật hơn hẳn với nền đen từ bộ quân phục. Cô chẳng khác gì một đứa nhỏ mải mê với sở thích về quân đội chứ không toát ra vẻ cứng nhắc của một sĩ quan.

"Chào mừng cô tới Meridium Maris, thiếu tá"

Người đàn ông trung niên với chòm râu cũ mỉm cười đôn hậu, hạ chiếc nón trái dưa cúi người một cách lịch thiệp. Chân tóc ông đã ngả dần sang màu xám khói, đuôi mắt dài gằn rõ những vết chân chim của thời gian. Dáng ông rất cao , bờ vai rộng và có chút mập mạp, trông không khác gì một chú gấu nâu to lớn nhưng lại có một nụ cười đôn hậu, thân quen. Có chút bàng hoàng, cô gái trẻ lúng túng nắm lấy vạt váy khẽ nhún chân đáp lại.

"Ồ, cô trông trẻ hơn chúng tôi nghĩ đấy, thiếu tá"

Người kia hạ chiếc tẩu còn đang nghi ngút khói, nở một nụ cười dí dỏm nhìn cô. Gương mặt có chút nghiêm nghị, nhưng khi nhoẻn miệng cười thì có thể nói ông sở hữu một nụ cười vô giá. Ở cái tuổi tứ tuần mà nét mặt vẫn hoàn hảo như một minh tinh, kiểu người như thế quả là rất hiếm. Có khi ông trẻ hơn so những gì Dahlia mường tượng khi đọc bản mô tả của đại tá Springfield.

Tear of DahliaWhere stories live. Discover now