VÃNG SINH

124 9 6
                                    

"Hu hu hu!"

Tiếng trẻ con khóc váng khu núi hoang, dọa đám chim muông bay tán loạn. Ẩn nấp sau những gốc cây, một con hổ đang há cái mõm khát máu nhìn trừng trừng về phía đứa trẻ mặc trang phục sáng sủa.

Trong lúc nguy cấp, một hòn đá lớn nện thẳng vào đầu con hổ, chuyện này thu hút sự chú ý của nó nhưng chưa đủ để nó sợ hãi, con hổ trừng mắt qua gốc cây nhìn kẻ đã tấn công nó. Đó là một dáng người mảnh khảnh, một thân bạch y, người này đứng ngược chiều ánh sáng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm.

"Xéo đi."

Bạch y công tử quát khẽ, con hổ vừa nãy còn hùng hổ, bây giờ giống như bị đánh, kêu nghẹn ngào một tiếng, rồi cong đuôi chạy mất.

Đứa bé sợ hãi, khóc không ngừng, công tử đi tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống, chàng lặng lẽ nhìn đứa bé hồi lâu, nghe nó khóc đến khàn cả giọng, chàng mới chần chừ đưa tay xoa đầu nó, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không hiểu sao ngón tay lại run run: "Ngoan nào, không khóc nữa."

Dỗ dành như thế đương nhiên không có tác dụng, chàng nghĩ nghĩ một lát, lấy mấy miếng thịt khô trong túi áo ra: "Có đói không?"

Đứa bé ngửi thấy mùi thịt, lúc này mới nín dần, ánh mặt ngập nước ngơ ngác nhìn miếng thịt trong tay công tử, thật thà gật đầu: "Đói ạ."

"Ăn đi." Đứa bé ngoan ngoãn ngồi dưới đất ăn thịt khô, chàng lẳng lặng nhìn nó, ánh mắt ấm áp: "Nhà bé ở đâu? Sao lại ở đây một mình?"

Đứa bé vừa nhai thịt, vừa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nhỏ nhẹ đáp: "Hiền vương phủ. Bà nội đi dâng hương. Chùa trên núi. Bé đuổi theo con bướm, bay bay rồi ra đây." Bé con nói năng lộn xộn, nhưng cũng không khó hiểu. Công tử nao lòng, ánh mắt dừng lại trên khóa Trường mệnh đeo trước ngực bé, chính là con trai độc nhất của Hiền vương gia. Công tử cười khổ, không ngờ kiếp này hắn lại đầu thai vào hoàng tộc.

"Ta đưa bé về nhé." Đứa bé mệt mỏi, cáu kỉnh không chịu đi, chàng nhìn nó một lát, cuối cùng thở dài một tiếng ngồi xổm xuống.

"Ta cõng bé."

Chàng cứu tiểu thế tử mất tích hai ngày trở về, Hiền vương gia hứa hẹn sẽ thành toàn một mong muốn của chàng. Chàng nói: "Thảo dân tên là Trạch Vân, vì muốn tìm người thân nên mới vào kinh. Hiện giờ không nơi dung thân ở kinh thành, không biết vương gia có thể cho thảo dân ở tạm trong phủ một thời gian được không?"

Lời thỉnh cầu rất hợp lý nên Hiền vương gia nhanh chóng đồng ý.

Từ sau khi Trạch Vân ở lại vương phủ, tiểu thế tử Văn Cảnh thường xuyên đến tìm nàng, đặc biệt thân thiết. Đứa bé này chưa bao giờ bám người khác như thế, mọi người trong vương phủ vô cùng ngạc nhiên. Mà càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, chính là ba tháng sau, khi tiểu thế từ đọc một bài thơ cho phụ thân nghe, Hiền vương gia rất kinh ngạc và vui mừng, vội vã hỏi bé là ai dạy bé.

Đứa bé chắp tay sau mông bắt chước dáng vẻ của văn nhân nho nhã nói: "Thưa phụ vương, là Trạch Vân dạy con, huynh ấy dạy con rất nhiều điều, nhưng huynh ấy nói sau này con sẽ có thầy giáo khác, lúc đó huynh ấy sẽ không dạy con nữa. Phụ vương, có thể để Trạch Vân dạy con học được không, huynh ấy dạy dễ hiểu lắm."

(WONTAEK) FANFIC - VÃNG SINH (one shot) - chuyển verWhere stories live. Discover now