Chương 4: Trả đũa - Tôi là nữ cường! (2)

4K 91 7
                                    

Chưa đầy một tuần sau, truyền thông náo loạn đưa tin tức:

"Ngô Thị có nguy cơ phá sản, các cổ đông đồng loạt rút cổ phiếu về..."

"Thiếu Hàm thiếu gia của Ngô Thị đã li hôn với tiểu thư Quan gia, nay đang cặp kè với một con hàng tiêu tiền như nước,....bala"

Diệu Nhan nhếch môi cười lạnh, như này còn chưa đủ.

Tắt tivi, cô quay sang hai ông bà, cười đầy ẩn ý:

''Nào, con đưa hai người đi xem kịch!''

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau. Ừm, cũng rỗi, đi thì đi.

Quan lão hớn hở hỏi con gái:

"Có được đem bỏng ngô không con? Ba đoán chắc kịch tính lắm!"

Quan phu nhân ngồi che mặt, ôi, bà lấy nhầm chồng rồi.

Cô cười phì: "Ba mẹ thích đem gì thì đem, con không quản nổi!"

Diệu Nhan rất ít khi cười tươi như vậy, nhất là sau vụ kia. Hai hàng mi thanh tú khép lại, khuôn miệng cười lộ cái răng khểnh...

Mẹ cô lắc lắc đầu, chỉ có thằng điên kia mới dám bỏ vợ thế này.

Diệu Nhan gọi cho một dãy số, khuôn mặt dần trở về vẻ điềm tĩnh.

"Sắp xếp cho tốt, tôi muốn nhanh, gọn, sạch.Một tia mặt trời, càng không muốn hắn thấy được."

Cô cầm chìa khóa xe cười nhẹ. Cái giá mà hắn đáng phải nhận.

Chiếc ô tô đen dừng trước cổng một biệt thự, một nơi cực kì quen thuộc, quen đến nỗi chỉ cần nhớ tới là đau đầu.

Tiếng hét chói tai vang lên từ phía đại sảnh...

"Đừng, các người bỏ xuống cho tôi. Khốn kiếp, các người có biết chồng tôi là ai không hả? Mau, cút khỏi đây...aaaa"

"Chát" tiếng tát vang rõ mồn một:

"Im miệng, phiền phức." Người của Diệu Nhan lạnh lùng ném ra bốn chữ.

Cô mau chóng đi vào, thấy người trước mặt bị đánh, cô cười nhẹ, tay khoanh trước ngực:

"Ha, chồng cô là ai hả ? Chồng cô là chồng cô, biết rõ mà còn hỏi, có bệnh !''

Mọi người : ''...'' Boss nay lạ lắm à nhen.

Tứ Thiệu có phần đoán ra ai làm, nhưng không ngờ là thật. Ả tiến tới, nắm lấy cổ áo cô :

''Quan Diệu Nhan, là cô, Thiếu Hàm đã bỏ cô rồi ? Là cô luyến tiếc chồng tôi chăng ? Người đàn bà điên này, bảo người của cô dừng lại cho tôi.''

Diệu Nhan nắm lấy cổ tay ả ta, vặn ra sau.

''Chỉ với cô ? Còn chưa có tư cách !''

Tứ Thiệu nhăn nhó, giọng chua chát :

''Đây là nhà của tôi, cút hết.''

Ả nhấn mạnh chữ ''nhà của tôi''. Nếu Diệu Nhan của trước kia chắc chắn sẽ chùn lòng mà đau đớn, nhưng xin lỗi, cô ta chết rồi. Con người nhu nhược mấy tháng trước đã chết rồi.

Quan lão cùng Quan phu nhân nhìn ả, lại nhìn con gái rượu. Hóa ra là xem đánh ghen. Hai người hướng Diệu Nhan đồng loạt giơ ngón tay cái, ba mẹ ủng hộ con !

Khi bị bức đến bước đường cùng, con người ta sẽ hướng tới cái tiêu cực nhất, đương nhiên, Diệu Nhan hiểu rõ điều này. Cô không thể trở về tay không, cũng không để bọn họ sỉ nhục, càng không để bọn chúng có cơ hội trở tay.

Diệu Nhan ra hiệu, màn hình ti vi đen ngòm bỗng vụt sáng. Một giọng nói cực kì quen thuộc :

''Quan Diệu Nhan, tôi biết là cô, thả cô ấy ra.''

Cô hướng mắt về phía hắn, khóe môi nhếch lên :

''Anh không xứng.''

Công ty của hắn sụp đổ trong vòng nửa tháng. Diệu Nhan vô tình phát hiện ra tập tài liệu mật trong thư phòng hắn, một công ty rửa tiền đen, còn cả các bản hợp đồng buôn bán vũ khí trái phép.

Diệu Nhan cầm xấp tài liệu trên tay, quơ qua quơ lại :

''Ắt hẳn cảnh sát và paparazi cực kì thích điều này.''

Cô nhướng mày, tiếp tục :

''Sao ? Không ngờ chứ gì ? Họ sẽ mau chóng tới thôi hahaha. Anh biết đấy, tôi thích hủy diệt những gì các người xem là tất cả.''

Thiếu Hàm nhìn về phía màn hình, tức tối vùng vẫy. Xích hai tay liền siết chặt hơn.

''AAA, con tiện nhân, cô mau dừng lại cho tôi...''

Diệu Nhan khá bất ngờ, cô mau chóng thu liễm lại vẻ đùa cợt của mình :

''Ây da, tiện nhân sao ? Ừ là tiện nhân đấy, có giỏi thì bước tới đây. Không phải mấy người dạy cho tôi cách trở thành tiện nhân sao ? Tôi là học từ cô ta đấy.'' cô ngả mắt tới Tứ Thiệu đang siết chặt tay kia.

''Học trò giỏi hơn sư phụ thì đáng được tuyên dương chứ nhỉ ?''

Ả ta mắt đỏ ngầu nhìn cô. Bà Quan cảm thấy không ổn, vội vàng kéo con gái về phía mình.

Đúng lúc ả ta xông tới, toan bóp lấy cổ cô, Diệu Nhan nhanh tay bắt lại.

''Lần đầu cô chạm được vào cổ áo tôi là may mắn của cô, nhưng lần hai, xin lỗi, cô không có cửa.''

Diệu Nhan kéo một cái ghế ngồi xuống. Cô là độc tôn, khí chất vương giả mà lạnh lùng ngạo nghễ.

''Tất cả những gì mà mấy người lấy đi của tôi chỉ là đồng xu bạc lẻ, nhưng các người thấy đấy, tính cách bây giờ của tôi chính là các người ban tặng.''

Cô lật tay áo, những vết thương đang từ từ đóng vảy, làn da màu hồng nhạt.

Quan lão và phu nhân đau lòng, họ không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Từ cái hôm đó, cô không cho bất cứ ai nhìn thấy, cũng không cho bác sĩ tiết lộ, chỉ một mình cô cắn răng chịu đựng.

P/s: Tôi hy vọng các bạn yêu thích và vote cho tôi. Nếu có sự ủng hộ từ độc giả thì tôi sẽ cố gắng hơn trong việc cho ra lò các chương tiếp theo, không phụ sự mong đợi của các bạn.  À, còn nữa, bộ này sẽ đổi thành phiên bản nữ cường, còn phiên bản ngược tôi sẽ cập nhật thêm trên wattpad. Cảm ơn.

Anh làm em đau lắm phải không 2.Where stories live. Discover now