Chương đặc biệt 2: Tác chiến bảo vệ rừng (P1) (18+)

204 5 0
                                    

  Tôi lạc trong rừng cũng đã hai ngày nay rồi. Khắp nơi toàn cây là cây, chẳng thấy một tí ánh sáng để xác định phương hướng. Tôi cũng đã cố leo lên những ngọn cây cao nhất, nhưng có lẽ vẫn còn có những cây cao hơn. Tôi đành co ro trên một cành cây và lẩm bẩm:
- Hời ... phen này là bỏ mạng rồi ... Đói quá ... ước gì có dĩa cá chiên với tô cơm thì hay quá ...
Đột nhiên tôi đành làm một hành động điên rồ. Đó là làm một cái cần câu tự chế. Tôi bèn thả dây xuống và hát:
- Vẫn như mọi khi, tôi ngồi xuống đây ngồi câu cá. Dù cá chưa cắn câu nhưng mà thôi cứ câu vì đang thấy đói ... (Mn muốn hát thì bắt chước câu của bài "Đại ca lớp 12A")
Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó vướng vào cần câu. Tôi giật lên thử thì thấy một vật có màu xanh lá cây. Tôi nghĩ: "Đây là cái gì thế"? Vừa nghĩ tôi vừa đội lên đầu xem thử.
Một lúc sau, đột nhiên vang lên tiếng cưa máy rầm rầm. Tôi liền nói to:
- Có tiếng cưa máy ắt phải có người! Mình chạy lại đó xem!
Thế là tôi phi như bay về phía nơi có tiếng động lạ đó. Đó là một bọn lâm tặc. Bọn chúng đang cưa mấy chục cái cây để lấy gỗ bán. Tôi định lại thì có một ai đó đến và nói:
- Bọn kia dừng tay lại ngay!
- Ơ cái gì? Cô ta lại ... à không. Không phải cô ta. Xử nó! - Tên đầu xỏ ra lệnh.
Thế là người đó bị đập bầm dập mình mẩy. Lúc này tôi liền chạy ra và hét to:
- Cái đám kia! Dừng lại ngay!
- Hở ... lại là ... hả chết rồi. Tôi xin lỗi ngài. Tôi lỡ dại ... Tôi xin dâng ngài đồ ăn nè ...
- Đứng lên đi con.
- Dạ ...
Tôi bèn rút con dao găm chém một phát chí mạng vào người hắn. Hắn chết tức khắc. Xong tôi lấy túi thức ăn và bỏ đi.
Tôi liền trèo lên ngọn cây lúc nãy, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: "Cái bọn lúc nãy là ai nhỉ? Với lại chúng có giật mình khi thấy cô ta. Có lẽ cô ta và bọn chúng gặp nhau nhiều lần rồi. Còn mình, mình chỉ là người thường sao bọn chúng lại sợ thế nhỉ? Còn nữa, cái quái này là gì đây? Sao nhìn giống vương miện thế"?
Vừa cắn xong miếng cơm, tôi lấy cái gương ra soi. Vừa soi, tôi vừa nói:
- Ý mà đeo cái này lên trông mình cũng đẹp giai hơn nhỉ ...
Một lúc sau, tôi ngủ khò trên cây.
Chiều, tôi nhảy xuống và lại đi tìm lối ra của khu rừng. Nhưng trời chập chạng tối thế này có tìm mãi cũng không ra được. Tôi đang loay hoay thì có ai đó tới. Tôi liền hỏi:
- Ngươi là ai?
- Tôi là người bảo vệ khu rừng này.
- À ... hóa ra là cô ... tôi có nhìn thấy cô lúc cô bị bọn lâm tặc tấn công. Đúng không?
Cô ấy ngạc nhiên, hỏi:
- Ngươi ... sao ngươi biết?
- Chuyện đó bỏ qua một bên. Quan trọng bây giờ là có nhiều thứ tôi cần hỏi cô. Cô có thể trả lời được chứ?
- Được. Ngươi cứ hỏi.
- Thứ nhất: Đây là đâu?
- Đây là khu rừng Chạng Vạng. - Cô ấy trả lời.
- Vậy à. Thứ hai: Bọn lâm tặc kia khi nhìn thấy cô đã nói: "Cô ta lại ... à không ...". Cô có quen biết bọn chúng hả?
- Vâng. Tôi là người bảo vệ khu rừng này nên tôi thường xuyên đối mặt với bọn chúng.
Tôi liền ngồi xuống và nói:
- Cái thứ ba mới là cái quan trọng. Đây là cái gì mà trông giống cái vương miện vậy?
Vừa nói tôi vừa đưa cái vương miện ra. Cô ấy ngạc nhiên, thốt lên:
- Oái! Đây ... đây là cái vương miện của tôi mà ... sao cậu lại có nó?
- Tôi không biết nữa. Lúc nãy tôi ngồi "câu cá" trên cây nên chắc vô tình câu trúng nó. À mà cô có biết đường đi khỏi khu rừng này không?
- Biết chứ. Nhưng giờ trời cũng tối rồi. Cậu về nhà tôi ngủ một đêm rồi sáng mai tôi dẫn cậu đi.
Thế là cô ấy dẫn tôi về nhà. Trên đường về, tôi hỏi:
- À quên nữa. Cô tên gì vậy?
- Tôi tên Krixi. Còn cậu tên gì? - Cô ấy trả lời.
- Tôi hả ... tôi tên Hùng. Ý mà khoan ... giờ tôi mới để ý là cô có cánh bướm ấy nha. Bộ cô là bướm hả?
- Ừ. Tôi là bướm tiên.
Tôi há hốc hồm. Krixi lại hỏi:
- Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bướm tiên à?
- À ờ bướm thì nhìn thấy rồi. Còn bướm tiên thì chưa ... Cái quái gì đây. Tránh ra coi!
- Khoan bình tĩnh. Coi đừng cậu làm bị thương đàn bướm tiên của tôi đấy.
Tôi ngạc nhiên và hỏi:
- Cái thứ màu vàng bay trên trời này là bướm tiên của cô à?
- Ừ.
Tôi không còn biết hỏi gì thêm. Cuối cùng, hai người cũng về được tới nhà. Vừa mở đèn lên, tôi liền hỏi:
- Đây là nhà của cô?
- Vâng. Thì sao?
- Nhà gì mà còn thua cái chuồng bò nữa.
Krixi tán tôi cái bốp, rồi nói:
- Im ngay! Tôi dọn một lát là xong chứ gì!
- Ờ để tôi phụ cô.
Một lúc sau, ngôi nhà đã trở nên gọn ghẽ. Cô ấy liền nói:
- Chắc cậu cũng đói rồi đấy. Để tôi nấu bữa tối cho cậu nhé.
- Được đó. Tôi đói muốn rã ruột rồi đây này.
Cơm tối đã xong. Hai người bày chén dĩa ra ăn. Trong lúc ăn, Krixi hỏi tôi:
- Này. Cho tôi hỏi cậu đến từ lực lượng nào vậy?
- Lực lượng? Cô nói gì tôi không hiểu.
- Thì cậu đến từ Cung điện Ánh Sáng, Lâu đài Khởi Nguyên hay Lực lượng Sa Đọa vậy?
- Tôi không đến từ lực lượng nào cả. Tôi đến từ Trái Đất.
Krixi ngạc nhiên, hỏi:
- Trái Đất? Ở đâu vậy?
- À tôi đến từ thế giới loài người. Không phải ở đây.
- Vậy à? Thế ở thế giới của cậu mọi người có biết bảo vệ rừng không?
- Bảo vệ rừng à? Có. Nhưng lâm tặc nhiều quá trời nên rừng lúc nào cũng bị phá. Cô biết không, trước đây thế giới của tôi cây xanh rất nhiều. Nhưng từ khi rừng bị phá, thế giới của tôi gặp rất nhiều hiện tượng kì quái. Ví dụ như động đất, sóng thần, nước biển dâng nữa ... - Tôi kể.
- Thế cậu có nằm trong những người biết bảo vệ rừng không?
- Có. Thì sao? Bộ cô tính nhờ tôi bảo vệ khu rừng này à?
- Cậu nói đúng đấy. Tôi nhờ cậu được chứ?
- Cũng được.
(Sau bữa tối)
Tôi và Krixi về phòng. Krixi nằm trên giường, còn tôi nằm dưới đất. Tôi vừa nằm vừa nghĩ: "Khu rừng này chắc rộng lắm nhỉ". Đột nhiên Krixi nói:
- Này cậu ơi ...
- Gì hả ...
- Cậu lên đây ngủ luôn đi. Giường còn rộng nè.
- Nhưng như vậy liệu có được không?
- Được mà. Yên tâm đi.
Thế là tôi bèn bước lên. Tôi cũng chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh và cứ ngủ như bình thường. Nhưng ... sao thế này ...
Krixi cố tình để ngực cô ấy ụp vào mặt tôi. Tôi bèn đẩy ra và nói:
- Cô làm gì vậy?
- Ờ thì ...
- Hời ... mệt cô quá. Tôi muốn ngủ cũng không yên nữa. Thôi tôi đi xuống ... ơ ơ nghẹt thở ... - Krixi bám chặt lấy tôi như con đỉa. Tôi nói to:
- Oái oái chết tôi mất ...
Krixi vừa ôm tôi vừa cởi quần của tôi ra. Tôi bực mình, hét to:
- Cô làm cái quái gì thế?
- Này nhóc à ... nhóc làm với chụy một ván nhe ...
- Ơ chết rồi ...
Krixi lấy cái ấy của tôi và mút nó. Một lúc sau, cái ấy đã nứng lên. Tôi bèn nói:
- Tôi mệt quá. Đã thế tôi đành chiều ý cô.
Krixi áp sát môi lại gần tôi. Tôi đành hôn lên môi cô ấy và cởi bỏ áo sờ ngực Krixi. Đúng là ngực của Krixi vừa mềm vừa đẹp nữa. Tôi liền nói:
- Cô cứ ngồi đấy và ẵm tôi đi.
- Ẵm? Không nổi đâu.
- Thì làm vầy nè. - Nói rồi tôi nằm lên đùi Krixi. Cô ấy có vẻ đã hiểu và đặt tay bên dưới tôi. Tôi bèn kéo người cô ấy xuống và bú ngực cô ấy. Krixi giật mình, nói:
- Ơ này nhóc ...
Tôi vẫn không nghe, vẫn cứ bú cô ấy. Krixi nói:
- Này nhóc ơi. Đừng có bú nữa mà ... đầu ti của chị ... cương lên rồi này ...
- Hà ... Đúng là ngon thật. Chỉ tiếc là không có sữa thôi.
- Nhóc thật là ... - Krixi nói.
Tôi liền lòn tay vào bên trong của Krixi và chọt chọt. Krixi rên lên:
- Á á ... đừng mà ... á á ...
- Mới tí đó đã ra rồi à. Cô đúng là dâm đãng thật ...
Tôi xé toạt bộ đồ của Krixi và vứt sang một bên, rồi nói:
- Ái chà. Bím của cô đẹp thật đấy.
- Hơ hơ ... - Krixi vừa nói vừa đổ mồ hôi hột. Tôi bèn liếm chỗ ấy của Krixi. Cô ấy rên lên vì sướng. Tôi bèn gập người cô ấy xuống và sờ mông Krixi. Tôi vừa sờ vừa nói:
- Đúng là ... mông cô cũng đẹp không kém ...
- Nhóc đừng sờ mó lung tung nữa mà!
Tôi bèn bắt đầu. Tôi lấy cái ấy đưa vào bên trong Krixi. Tôi làm một cách từ từ, chậm rãi và chậm rãi. Krixi thấy vậy liền nói:
- Thế thì sướng thế nào được!
Một lúc sau tôi tăng dần lên. Tôi làm mạnh đến mức cô ấy rên lên như cháy nhà. Nhưng tôi quyết định không dừng lại và làm tiếp. Cô ấy vừa rên la vừa nói:
- Dừng lại đi mà ... kẻo vỡ tử cung chị mất ... A a a ...
Cuối cùng, khi cô ấy ngất xỉu vì sướng, tôi mới dừng lại. Tôi bèn ra ngay trong miệng Krixi. Sau đó, tôi đặt tay lên ngực Krixi và ngủ tới sáng ...
________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ