Tiếc Nuối

112 22 21
                                        

         Tôi- Lý Dương Tịch, một người sắc đẹp tầm thường nếu nhưng tự tiện dung túng cho bản thân thì cũng chỉ dừng lại ở mức khả ái dễ nhìn,còn học hành đối với tôi như người không quen biết. Tôi ghét học, ghét những con chữ hoa mỹ sâu xa mang đầy tính triết lý , những bài toán rối rắm, những phản ứng hóa học đầy trừu tượng nhưng tôi lại có một tình yêu to lớn với dương cầm và ca hát.

     Có thể nói là tôi từng cho rằng hai thứ đó là nguồn sống duy nhất của tôi cho tới khi gặp anh, người đàn ông tên Hứa Hàn Vũ. Có điều anh không phải nam thần trầm tĩnh như trong các bộ phim ngôn tình mà là một tên ăn chơi xoa đọa. Có ai mà tin được anh lại từng là cả một niềm tự hào với gia đình anh, từng là chàng trai tuấn tú, thư sinh suốt ngày quẩn quanh với tập sách cùng đôi kính cận gác trên sóng mũi. Nhưng những biến cố gia đình khiến anh biến chất không còn là chính mình nữa.
   
      Và rồi vào một ngày định mệnh, anh và tôi gặp nhau trong quán bar. Tôi khi đó vừa tròn 18 tuổi, còn anh đã 20 tuổi. Lúc ấy tôi là nghệ sĩ dương cầm trong quán bar đó, nói là nghệ sĩ dương cầm nhưng số lần tôi được lướt trên phím đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh thì lại là người bao cả quán hôm đó để tổ chức tiệc sinh nhật cho người yêu của anh. Buổi tiệc diễn ra vô cùng lãng mạng, có bánh, có ngọn nến lấp lấp cùng với những chai rượu mà giá của nó bằng mấy tháng lương của tôi và tất nhiên là có cả thanh âm dương cầm nữa. Một buổi tiệc khiến cho cô gái ở cái tuổi xuân thì như tôi thèm có được một lần trong đời. Nhưng thật bất ngờ, lúc mem say chiếm lấy trí óc con người thì anh bạn của anh lại nói ra những lời không nên nói phá tan cả buổi tiệc :

" Vũ, mày với con đàn bà này đi tới đâu rồi... Hức... Nó đã bò lên giường của mày chưa... Hức... Mà mày khỏi nói tao cũng biết... Cảm giác thế nào... Có sướng không... Hửm" tên đó chiềm đắm trong hơi men thân người chao đảo hướng tay về phía anh phuôn ra những lời dơ bẩn nghe thật chói tai và rất buồn nôn.

     Mặt cô bạn gái của anh bỗng nhiên tái đi, chắc lúc này có cắt cũng không có giọt máu " Anh, mau đuổi anh ta về đi, đừng để mất vui" nói rồi cô ta rúc vào ngực anh nũng nịu tỏ vẻ không vui hay nói đúng hơn là sợ mọi bí mật của một kẻ đào mỏ bị bại lộ vậy thì xem như mất một mánh lớn.

" Thiên, mày say rồi thì về đi, đừng có mà nháo." anh vỗ về cô ta và làm theo những gì cô muốn như cưng chiều một con mèo nhỏ chỉ sợ nó giận dỗi lại bỏ nhà đi.

" Mẹ kiếp, mày tưởng mày là thằng đầu tiên của con đỉ này à... Haha... Tao nói cho mày biết, đó là cái màng trinh giả thôi, tao mới là người phá trinh của nó. Mẹ nó, bồn rút ông chán chê, không thoả mãn nên tìm thằng khác à. " Hắn ta rít lên đầy tức giận như bao căm phẩn đều đổ ra không để sót lại dù một chút. Ánh mắt của hắn lúc này thật giống như một con hổ sập bẫy lớn chỉ muốn nuốt sống người dựng lên cái bẫy chết tiệt này đến nỗi đôi mắt đỏ lòe như máu...

Sắc mặt anh bắt đầu tối lại và anh đấm mạnh vào mặt hắn vài cái liền, khóe miệng hắn chảy máu, một bên mặt phồng rộp lên.

" Mày nói cái chó gì vậy. Nghe cho kĩ, đó là bạn gái tao đừng sỉ nhục cô ấy" anh giận giữ nắm lấy cổ ao hắn. Điều đó không phải vì anh tin cô người yêu của anh mà vì anh không tin người anh em vào sinh ra tử của mình cứ như vậy mà lừa mình. Quả thực anh nữa lời cũng không muốn tin, nữa lời cũng chẳng cam tâm.

Tiếc NuốiHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora