Chương 5: Bắt cóc

2 0 0
                                    

Tô Cẩn gật đầu, vội lấy máy ra gọi cho A Tô.

" Ba ạ? "

" Còn dám gọi ba là ba sao! Con xem, chạy lung tung như vậy, còn kéo các bạn đi theo, biết là nguy hiểm lắm không? "

Hắn nhìn Cảnh Lam lo lắng đến cuống hết cả chân tay, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trong lòng liền đau xót không thôi, nhịn không được trách mắng A Tô vài câu.

A Tô liếc qua bọn A Dật đang mải mê ngắm hai con hổ trong chuồng, lơ đãng đáp:

" Không phải ba luôn muốn được ở riêng với chú Lam sao? Con chính là đang giúp ba đó. "

Tô Cẩn lạnh lùng nói: " Ba không cần con giúp theo cách như thế. Đi lung tung mà không có người lớn đi kèm là cực kỳ nguy hiểm! Con đang ở đâu, ba với chú còn qua đón. "

A Tô: " Ở đâu á, hình như là chỗ chuồng hổ hay sao í, ban nãy con có nói rồi mà."

Nói vội nói vàng thế ai mà nghe được!

Tô Cẩn: " Đứng yên đó, con còn dám chạy lung tung nữa, để ba mà bắt được, tối nay con đừng hòng về nhà! "

Hắn nghiêm khắc nói, không để cho A Tô kịp phản bác thêm câu nào liền thẳng tay cúp máy.

Tô Cẩn quay sang nói với Cảnh Lam: " Chúng ta đi thôi. Bọn nhỏ đang ở chỗ chuồng hổ. "

" Ừ. "

Cảnh Lam gật gật đầu, cùng Tô Cẩn đi thật nhanh tới chỗ mà A Tô bảo.

Không ngờ khi hai người đến nơi, ngay cả một cọng lông cũng không tìm thấy chứ đừng nói gì đến bọn trẻ.

Tô Cẩn giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề với trời với đất, hôm nay hắn không bắt thằng nhóc con kia chịu khổ một phen thì hắn không phải là người.

Cảnh Lam sốt ruột hỏi: " A Tô nói chúng nó ở chỗ chuồng hổ cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi?! "

Tô Cẩn nhíu mày, mở máy gọi cho A Tô lần hai.

Không bắt máy.

Hắn buồn bực nhìn màn hình điện thoại, kiên trì gọi thêm vài cuộc. May mắn thay, A Tô không chịu nhận điện thoại, nhưng có nhắn tin cho Tô Cẩn.

" Ba đừng gọi nữa, con không nghe máy đâu. Con lớn rồi, đã là nam tử hán đại trượng phu rồi, còn gì có thể làm khó con chứ? Ba yên tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra thì con sẽ gọi cho ba ngay! "

Câu từ rất lưu loát không có lấy một lỗi chính tả. Có thể thấy, A Tô đã dùng điện thoại đến mức nhuần nhuyễn luôn rồi!

Tô Cẩn vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nếu một đứa trẻ bốn tuổi đã được coi là nam tử hán đại trượng phu thì hắn với Cảnh Lam là thế nào? Thuộc hàng các bậc bô lão chắc!? Vả lại, đến lúc xảy ra vấn đề mới gọi thì đã là quá muộn rồi, lúc đấy có hối hận ăn năn gì đó cũng không kịp nữa.

A Tô như biết được hắn đang nghĩ gì, liền hùng hồn quăng một cái tin nhắn nữa qua cho hắn.

" Nếu ba không an tâm thì ba giờ chiều nay ra cổng chính, bọn con sẽ đợi ba và chú ở đó. Còn bây giờ ba lo mà tập trung tìm cách lôi kéo tình cảm của chú Lam đi. Không nhanh tay là mất vợ đấy. Chú Lam đẹp như thế, đảm bảo có rất nhiều người để ý tới chú ấy. "

[ Thật may vì đã có người ]_Molang_Team_Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora