Đoản 2

191 16 0
                                    

Khách sạn Hoàng Nhất- nơi được mệnh danh là thánh đường của tình yêu hôm nay đông nghịt người. Từng dàn ô tô và xe đua nối đuôi nhau thành hàng dưới bãi đỗ xe.

Bên trong giáo đường, cô dâu chú rể đang chúc rượu mọi người. Cô dâu xinh đẹp dịu hiền, chiếc váy cưới được đặt may riêng ở paris càng tôn lên thân hình kiều diễm. Chú rể hết mực yêu thương nhìn cô gái trong lòng mình.,  rượu đưa đến trước mặt cô dâu anh ta đều đưa tay đón lấy không nói lời nào uống sạch!

" May quá, vậy là tôi không đến trễ rồi! " Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạng vốn có .

Người vừa nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp , mái tóc dài được buộc lên theo từng động tác của cô mà lắc lư, gương mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy, hàng mi dài khẽ chớp , đôi môi mỏng mím lại, có lẽ do vừa chạy bộ xong nên hơi thở của cô có phần gấp gáp, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

" Lan Vy, em đến đây làm gì?? " Thiên Bảo cũng chính là chú rể của đám cưới hôm nay lên tiếng, gương mặt của anh ta khẽ nhíu lại lộ vẻ không vui.

Lan Vy cười nhẹ, bước đến chiếc bàn gần nhất rót một ly rượu, ánh mắt mang chút ý cười, đi đến trước mặt Thiên Bảo miệng khẽ nhếch lên, cô cố gắng dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được nói với anh ta " Chị đây đến phá đám cưới của cưng đấy, cưng làm gì được nào?? "

Nói xong Lan Vy khẽ lùi ra sau một bước, mỉm cười dịu dàng cố ý nói lớn :" Đương nhiên đến đây để chúc mừng đám cưới của bạn cũ là anh chứ đúng không?? "

Nghe xong Thiên Bảo càng nhíu mày sâu hơn, dự cảm không lành dâng lên, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nên anh không nói gì nhiều chỉ gật đầu, nhưng cô dâu bên cạnh anh ta không nhận ra được mùi thuốc súng ấy, mỉm cười bước lên nắm lấy tay cô :" Cô là Lan Vy đúng không? Tôi đã nghe Thiên Bảo nhắc về cô rất nhiều, hôm nay mới được diện kiến, đúng là cô rất xinh đẹp. Được rồi, đã đến đây thì đều là bạn, cô cứ thoải mái nhé! "

Nhắc đến! Lan Vy cười nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói :" Cô nghĩ có người nào nhắc đến bạn gái cũ trước mặt vợ mình à?? Vả lại tôi và cô cũng không thân lắm nên đừng động tay động chân! "

Vừa nghe cô nói xong nụ cười xinh đẹp của cô ta tắt ngắm, mọi người xung quanh cũng bất đầu bàn tán khiến không khí đang vui vẻ đột nhiên bị ngưng lại, chỉ còn sự ngượng ngập!

Lan Vy rút tay ra khỏi tay cô ta, nâng ly rượu cao lên vờ như chưa có chuyện gì xảy ra :" Nào mọi người, cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, song hỷ lâm môn!!! "

Nghe tiếng nói của cô, mọi người lấy lại tinh thần, cùng nâng ly chúc mừng họ. Khi đang uống rượu, một người đàn ông vận vest đen bước qua trước mặt Lan Vy , ý nghĩ đen tối vụt qua trong đầu cô, cô nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay người đó, nép thẳng vào lồng ngực của anh ta.

" Anh yêu, anh cũng đến dự đám cưới của Thiên Bảo sao ?? "

Người đàn ông bị cô bắt lấy rõ ràng hơi sững sờ , nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vô cùng phối hợp ôm lấy eo cô siết chặt, cất giọng trầm ấm :" Vợ của anh đi thì đương nhiên người làm chồng như anh phải có trách nhiệm bảo vệ em rồi đúng không?? "

Lan Vy không ngờ người đàn ông này lại phối hợp với mình như vậy nên định dùng sức thoát khỏi vòng ôm của anh ta nhưng khóe mắt lại vô tình lướt qua gương mặt của Thiên Bảo, cô dẹp bỏ suy nghĩ đó, mỉm cười đưa tay kéo cổ người đàn ông xuống gần gương mặt mình, sau đó bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đôi môi gợi cảm của hắn.

" Anh yêu, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi, đêm nay em sẽ thưởng cho anh! " Lời nói vô cùng ái muội khiến các cô gái vây quanh không khỏi đỏ mặt, anh cũng hết sức ngỡ ngàng nhưng khóe môi lại hiện lên nụ cười cưng chiều, véo má cô.

" Thiên Bảo, vợ chồng chúng tôi phải ra về sớm nên không thể ở lại xem anh trao nhẫn cưới rồi, thất lễ quá. Đây là chút lòng thành vợ chồng tôi tặng hai người! " Anh quay sang nói với Thiên Bảo, rút cái bao hồng dầy cộp từ túi áo ra đưa cho cô dâu bên cạnh anh ta , cô gái đó nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hưng phấn khiến Lan Vy đứng đó cười khinh bỉ một cái.

Thiên Bảo siết chặt bàn tay, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận cùng ganh ghét ,tại sao chứ, vì sao người bạn gái cũ anh ta vô cùng chán ghét nay lại xinh đẹp như vậy thậm chí còn kết hôn cùng một vị tổng tài giàu có và đẹp trai hơn anh ta!!!

Nói xong anh ôm eo cô rời đi trước ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người ,Thiên Bảo muốn lên tiếng nhưng nhận được ánh mắt lạnh lùng của cô đành im bặt.

Khi hai người vừa ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ, Lan Vy nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của anh, bây giờ cô mới nhìn kĩ, thì ra người đàn ông này rất đẹp trai, gương mặt hoàn hảo không tì vết, anh ta cũng đang nhìn cô khóe môi vẫn là nụ cười ấy.

" Cảm ơn anh lúc nãy đã không vạch trần tôi trước mặt mọi người. Cảm ơn anh đã giúp tôi! Tạm biệt! " Lan Vy vốn không muốn nhiều lời nên hạ giọng nói sau đó xoay người tính đi, ai ngờ cổ tay lại bị nắm lấy.

Cô ngẩn người nhìn anh, khi nhìn thấy ánh mắt tà mị của anh, cô có dự cảm không lành, tay càng dùng sức lại càng bị nắm chặt.

Anh bước đến kéo cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói vào tai cô :" Lúc nãy em đã hôn tôi và đặc biệt đã nói là vợ tôi nên chắc chắn mọi người đều đã biết em là người của tôi rồi. Thế nên em phải chịu trách nhiệm với tôi! "

Cô trừng lớn mắt, miệng lắp bắp :" Chịu...trách nhiệm gì chứ.. "

Anh cười nhẹ, đưa tay ôm eo cô khiến cô sát gần anh hơn, cảm nhận từng múi cơ bắp trên người anh :" Đương nhiên là chịu tổn thất tinh thần và danh dự của tôi. Cái em cướp mất là nụ hôn đầu đời của tôi còn cái em nói là danh dự của tôi, em đã nhận là vợ tôi thì sau này ai mà lấy tôi chứ?? "

ĐOẢN Where stories live. Discover now