Ngày cuối [ Phần 5 ]

52 1 0
                                    

Sau đó, cả lớp chúng tôi cùng đi ăn trưa ở gần đó. Món ăn ở đây khá là ngon, thấy bọn bạn tôi khen xuýt xoa, đã thế lại còn khá rẻ, thế nhưng tâm trạng của tôi lại không hợp để ăn lắm. Tôi ăn từ các món như bò xào đến thịt gà khá là từ tốn, và trong cả bữa ăn không nói chuyện lấy một lời. Rau muống luộc ở đây . . chắc tí tôi phải đi hỏi nhà bếp công thức, nếu họ chịu cho.

Không chịu để ý, mọi người đã về gần hết, chỉ còn tôi, Enduk và cô giáo phụ trách đang ngồi trên bàn ăn. Ăn xong nhìn còn nhiều đồ ăn thừa, thế mà lớp khen rõ ghê, làm tôi cũng thấy chịu thua cái bọn nhóc này rồi .

" Hmmm . . còn nhiều đồ ăn thừa quá nhờ " - Cô giáo tôi vừa ăn vừa than.

" Vâng . . thôi mình dọn về, biết đâu nhiều đứa chiều sẽ đói "

" Ok đấy con. "

Cô giáo phụ trách của chúng tôi, năm nay mới ra trường được 2 năm, vẫn còn xinh đẹp trẻ trung, chỉ cao 1m60, đi cạnh chúng tôi mà ngỡ như một học sinh nào đó vậy. Trước khi cô xin vào là làm giáo viên dạy Hóa, thế nhưng nhà trường muốn cô quen với công việc đã nên đã phân làm giáo viên phụ trách lớp chúng tôi, chắc cũng kiêm giáo viên dạy thêm Hóa. Vài đứa trong lớp vẫn nghĩ cô như này mà chưa có người yêu thì hơi phí.

Mới nghĩ vẩn vơ đi có tí, chúng tôi đã về đến phòng của lớp, chắc chỗ ăn cách chỗ này chỉ tầm 200m.

Cảnh mặt trời chói chang chiếu xuống những hàng cây xanh này, tôi chỉ muốn ngồi xuống bóng râm rồi thưởng thức cảnh vật nơi đây. Những điều như này, giữa lòng Hà Nội thật khó kiếm. Không khí cũng trong lành đến nỗi tôi chỉ muốn giữ hơi thở của mình ở nơi đây suốt thôi.

 Không khí cũng trong lành đến nỗi tôi chỉ muốn giữ hơi thở của mình ở nơi đây suốt thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chủ yếu dùng để suy tư. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ về các mối quan hệ của mọi người với nhau ở trong lớp. Ngồi trong góc phòng, có lẽ là chỗ đẹp nhất để tôi có thể thấy cả lớp vui vẻ bên nhau. Tôi không biết mình có thể giữ được cảnh này trong bao lâu nữa, chỉ muốn giữ những phút giây này đọng lại thật lâu.

Cảm giác đi chơi với lớp mà . . gần như tách biệt, cố phải chơi mà không thật lòng đúng là khó, thế nhưng liệu tôi còn có thể làm gì khác chứ ? 1 lời xin lỗi đến bản thân còn không cất được, dù là tôi xin lỗi vì muốn được hòa giải hay xin lỗi chỉ đơn giản . . tôi muốn nói lời ấy vì lớp đã phải có xích mích đến mức này, thì chẳng thể quay lại như xưa nữa. Bức gương cũng đã vỡ rồi, làm sao có thể lành lại ?

Một buổi chiều hoàng hôn xế tà lộng lẫy chiếu xuyên trên hàng cây đều tăm tắp, nó đẹp thế nhưng sao tôi lại không thể chia sẻ nó cho những người khác ? 1 buổi chiều hoàng hôn mà thời gian như ngưng lại. Khung cảnh thật yên bình này, dù tôi thực sự muốn thưởng thức nó, nhưng khung cảnh này làm cái tấm lòng giông bão nào có chút cảm giác không thực sự " yên bình " lắm. Nó là khung cảnh mà tôi muốn chia sẻ với ai đó, dù chỉ 1 người thôi, nhưng cũng chẳng có ai để mình có thể san sẻ cả.

.

Buổi đêm buông xuống, lúc này đã 11h đêm, nhưng vẫn chưa ai trong lớp có ý định sẽ đi ngủ sớm lắm. Hội thì ma sói, hội thì liên quân, hội thì liên minh, hội thì tâm sự tuổi hồng. Nhìn xung quanh căn phòng tập thể lúc nào cũng tràn ấp tiếng cười, một quang cảnh thật vui vẻ làm sao. Cũng có bạn thục nữ của lớp còn ngồi đọc sách trong góc lớp, thật chăm chỉ. 

Ra ngoài căn phòng, cảnh bầu trời đêm ập xuống từ bao giờ không hay, mặt trăng trên cao, một buổi đêm đầy sao mà chắc ở trung tâm Hà Nội sẽ không bao giờ được thấy. Một khung cảnh giữa là đồng cỏ mênh mông, xunh quanh là hàng cây đều tăm tắp, trên trời là những ngôi sao thay nhau lấp lánh.

Một ngôi sao băng lướt qua. Tuy nhiên, tôi chẳng ước gì cả. Tại sao ta phải mong chờ gì ở những thứ lướt qua trên đời ta rồi biến mất thật nhanh và gần như chẳng để lại cho ta thứ gì ? 

Vừa nằm trên cỏ vừa ngước lên bầu trời, tôi không biết tôi đã ở đấy được bao lâu nữa. Nghĩ đến việc nên về phòng xem mọi người thế nào, tôi đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi bước đi. Vừa bước vừa mỉm cười, có những lúc tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cười như vậy .

Vào đến phòng lớp, mọi người đã ngủ gần hết, hội ma sói đã gục, chỉ còn mấy đứa cày game với nhau . Thôi, đằng nào ngày cuối thì tôi cũng chẳng gắt gỏng gì. Em nằm ở ngay giữa phòng, nằm ngủ với 1 nụ cười trên mặt. " Hôm nay đã là một ngày vui với em rồi, ngủ ngon nhé " Tôi tự nhủ bản thân.

Bước qua nơi em ngủ, tôi có thể thấy an tâm hoàn toàn, thế nhưng vẫn còn quá nhiều điều vương vấn tôi chưa nói được với em. . .

Kết thúc 1 năm học, cũng là kết thúc cho một cuộc ganh ghét đã tạo nên thêm sự mặn mà cho tuổi học trò này, cái thời gian mà chúng ta chỉ giỏi tạo nên tình huống mà gần như chẳng giải quyết được những việc ta đáng lẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Em từng là người tôi yêu nhất, tôi yêu cái cảm giác được coi trọng đấy.

Em từng là người mà tôi thương nhất, tôi thương cho người con gái phải chịu nhiều đắng cay đấy.

Em cũng là người tôi từng ghét nhất, chỉ vì tôi không hiểu rõ mà đi phán xét em như vậy.

Suy cho cùng, tôi thực sự muốn xin lỗi em vì đã lôi cuốn em vào dòng suy nghĩ chưa thấu đáo và nhiều biến cố của tôi trong cái thời gian trẻ con đấy, và nếu sau này được gặp lại em hay không, tôi vẫn sẽ trân trọng em, người con gái đã cho tôi nhiều bài học đến vậy. Em chính là người đã giúp cho tuổi học trò của tôi thêm ý nghĩa. 

Cảm ơn, vì tất cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người tôi yêu ? Ghét ? Thương ? Em là ai ?Where stories live. Discover now