gặp lại cậu ,người mà tôi vẫn luôn chờ

34 10 9
                                    

......... hai năm trôi qua.......

Hai năm
trôi qua đối với tôi quá dài
Nhưng với những người bình dị ấy lại quá nhanh

Có thể do tôi phải chờ đợi một ai đó lên tôi đã trở thành một cô gái khác người
Tôi bây giờ đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều ,chính vì vậy mà tôi có rất nhiều người theo đuổi
Nhưng tôi vẫn nhớ đến người đó ,cái người mà chỉ cho tôi hạnh phúc vài ngày mà bắt tôi phải chờ đợi đến hai năm

Tôi bắt đầu trở thành một con mọt sách lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào bài vở ,không quan tâm tớ những việc gì khác
Tại sao tôi lại như vậy ư?
.
.
.
Là vì tôi muốn che giấu ,che đi sự thương nhớ người ấy, để không cho ai thấy tôi phải khóc vì đau khổ

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự trông lòng tôi không như vậy
Hàng đêm không ai biết , có một cô gái vẫn đang khóc một mình trong bóng tối , trong chính căn phòng của mình với ánh đèn mập mờ

Những giọt nước mắt ấy rơi ,như những cơn mưa ,liệu con người vô tâm kia có biết
Không biết rằng anh ta có đau khổ không,hay đang rất vui vẻ

Hai năm ấy tôi đã học giỏi lên rất nhiều đạt được rất nhiều các thành tích khác nhau, tôi còn được giải nhất sắc đẹp do thành phố tổ chức chính vì vậy mà tôi đã được một tập đoàn lớn nhận vào làm luôn sau khi tốt nghiệp xong

Tập đoàn Hải Long, hiện đại ,to nhất ở thành phố tôi , với những người làm trong đó là nhưng người rất tài năng ,được đi du học
Công ti đó còn hỗ trợ cho học sinh ,sinh viên đi du học ,sau đó lại về làm cho công ti

Và bây giờ tôi đã tốt nghiệp xong ,lộp hồ sơ vào công ti ấy ,thực tập 1 năm mới được làm chính thức

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập
Ngày hôm nay cảm thấy lòng vui vui sao ấy không giống như mọi hôm lòng tôi cứ cảm thấy nặng lề
Tôi ăn mặc lịch sự lắm ,mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác mầu đen ,cùng với quần beggy dài mầu đen như nhân viên công sở ấy

Tôi đến trước cổng của công ti đó , bước vào trông rất hồi hộp

-" chị ơi hôm nay em đến thực tập thì phải vào chỗ nào hả chị" tôi hỏi chị tiếp thị ngồi ngay chỗ ra vào

-"chào em,em là Phương đúng không "

-"đúng rồi ạ "

-" vậy thì em cứ đi thẳng, rồi rẽ phải sẽ thấy phòng của giám đốc điều hành ,người đó sẽ dậy cho em phải làm như thế nào "

-" vầng em cảm ơn chị ạ "

Chị ấy còn cố nói với tôi một câu

-" mà em này vừa nãy cũng có một cậu thanh niêm mới đi du học về đẹp trai lắm , cũng hỏi giống như em vậy ,khéo hai người lại làm việc chung với nhau đấy"

-" vầng" tôi trả lời nhanh gọn rồi chạy đi ngay chứ không muộn mất ,mà cái chị này lắm chuyện thật đâu có liên quan gì tới mình đâu

Tôi bước đên một căn phòng khá to , trước cửa cũng trang trí khá đẹp nữa,đặc biệt là có cái bảng to đùng
Phòng giám đốc điều hành nhân sự

Đây rồi ,tôi gõ cửa
-"cốc cốc "bên trong hiện lên một giọng nói ồm ồm
-" mời vào:
Tôi mở cánh cửa ra nhìn thấy có hai người một ông già đầu hói và một cậu thanh niên trẻ cậu ta không quay mặt về phía tôi lên tôi cũng không biết đấy là ai cả
Tôi cất tiếng chào
-" chào mọi người ạ"
Người thanh niên liền quay lại nhìn tôi
Tôi suýt bật khóc ở ngay chỗ đấy , cố kìm nén nước mắt nhưng đứng hình không thể nói được gì
Người thanh niên ấy ......
Là Trung
Trong đầu rối tung . Tại sao cậu ấy lại ở đây ?
Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi mà bất ngờ
Cả hai như muốn vỡ òa khi nhìn thấy đối phương
Trong tình huống này phải làm sao đây ?

Hàng xóm ( tôi thích cậu mất rồi )Where stories live. Discover now